Andy Huỳnh, công dân Mỹ, đủ 18 tuổi, lấy
sự nghiệp cầm súng đánh thuê là nghề nghiệp kiếm tiền. Sang Ukraine vì lý tưởng
thì ít vì Chính phủ Mỹ tin tưởng, vì Ukraine trả lương thì nhiều. Đến giờ khi bị
bắt, bị đối diện với mức án t.ử hình thì có lẽ anh chàng này cũng phải vui vẻ
chấp nhận. Như các cụ ta đã nói, sinh nghề tử nghiệp.
Bà của Andy Huỳnh, thương con xót cháu
là không sai. Nhưng chính phủ Mỹ mà không hờn tự dưng lại trách quê cha đất tổ,
nơi mà bà đã từ bỏ từ cả nửa thế kỷ trước. Một tình yêu mù quáng, một sự ăn vạ
mù quáng nhưng dễ hiểu.
Điều khó hiểu là VOA một kênh chống cộng
có tiếng cũng lại mù quáng một cách bất chấp. Viện dẫn linh tinh xong áp đặt
vào một trường hợp vô lý. Không sai. “Kiều bào là bộ phận gắn bó máu thịt”.
Nhưng kiều bào cũng dăm bảy loại kiều bào this kiều bào that. Có kiều bào đóng
góp xây dựng quê hương. Có kiều bào dứt tình quê hương, có cũng được không có
cũng không sao. Có kiều bào cho có tiếng khi như thứ virus, bệnh tật tấn công
quê hương đất nước mình vậy. Ở Andy Huỳnh thì có lẽ anh này nằm ở tầm khúc ruột
thừa. Bởi có dòng máu Việt thì quả không sai, nhưng có cũng được, không có cũng
chẳng sao. Nhưng mà dở chứng thì đau phết. Giờ nghe theo tiếng gọi của nữ thần
tự do sang Ukraine là dở rồi.
Qua đây cũng thấy, cái tư tưởng cậy nhờ,
sống ký sinh nó lan truyền đến VOA kinh như thế nào khi trong cái đài này khá
nhiều F2, F3 của 3///. Sống thẳng lên thì không chịu, cứ phải dựa dẫm cơ. Suốt
ngày tự hào cái hộ chiếu Mỹ mà giờ đây có cái việc xin tha mạng cho công dân nước
mình lại cứ giở cái giọng không nhờ cậy được Việt Nam thì ta dỗi. Thật là quá mệt
mỏi luôn.
Nhận xét
Đăng nhận xét