Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói: “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước/ chọn con đường nào để nước trôi”. Câu thơ đó không chỉ có ý nghĩa trong cuộc đời lẫy lừng nhà thơ lớn Tố Hữu đã trải qua mà còn có ý nghĩa rất lớn trong thời đại hôm nay, khi mà đứng trước những sự lựa chọn, con người ta có những khi chọn cái gì cũng không đơn giản. Tuy nhiên, cuộc sống vấn tiếp diễn, nếu cứ đứng mãi ở sự “bâng khuâng” thì không khác nào thất bại. Giờ đây, điều này đang ứng vào việc lựa chọn tên xã, phường sau khi sáp nhập của Hà Nội. Tất nhiên, để đưa ra lựa chọn tên đơn vị hành chính sau sáp nhập không phải là quyết định chủ quan, duy ý chí của bất cứ cá nhân nào, nó phải dựa trên quy trình rất chặt chẽ mà Sở Nội vụ đã hướng dẫn là: Tên đơn vị hành chính mới được xem xét dựa trên yếu tố truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương, ưu tiên sử dụng tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước đó; sau đó, sẽ lấy ý kiến của số đông, của đại bộ phận quần chúng nhân dân sinh sống tại địa phương sau khi sáp nhập qua hình thức trưng cầu ý dân. Tên mới là tên được phần lớn nhân dân lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ có một bộ phận chọn tên khác. Khi này thì thiểu số phải theo đa số là đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi cả. Vậy nên, việc một số ông nghè “cạy” có tí chữ nghĩa đang cố tình kích động số “thiểu số” gây khó khăn cho công cuộc sáp nhập là biểu hiện của sự lươn lẹo và phá hoại.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét