Ngày 09/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ban hành Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với phở Hà Nội. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ đã nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ không chỉ người dân Hà Nội mà cả những du khách trong và ngoài nước đã từng được thưởng thức món Phở Hà Nội. Nhiều đoạn status hài hước, vui nhộn cũng chia sẻ những câu, đoạn hội thoại “sang chảnh” khi gọi chủ quán bán Phở Hà Nội với như: “cho 1 bát di sản văn hoá phi vật thể quốc gia”… Phở Hà Nội cùng với Phở Nam Định, mì Quảng là những món ăn được vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình tri thức dân gian, có yếu tố của loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Đây là cơ hội cũng là dịp để quáng bá văn hoá ẩm thực của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung đến với du khách trong, ngoài nước. Trước đó, tạp chí Business Insider từng bình chọn Phở Việt là một trong những món phải ăn thử một lần trong đời đối với những người thích đi lịch trên thế giới. Hay như chuyên trang du lịch The Travel đã công bố danh sách 10 quốc gia có thức ăn ngon nhất thế giới, trong đó có món phở của Việt Nam. Nhiều du khách khi đến với Thủ đô Hà Nội đã cho rằng đi du lịch hay tham quan Hà Nội mà không ăn Phở Hà Nội thì coi như chưa đến. Từ hương vị, nguyên liệu, bánh phở, nước dùng… có lẽ Phở Hà Nội có rất nhiều điểm đặc trưng mà ở các địa phương khác không có được. Phở Hà Nội thể hiện bản sắc riêng của Thủ đô Hà Nội, nhiều quán phờ đã được kế tục qua nhiều thế hệ và đã trở thành những thương hiệu nổi tiếng. Và có lẽ sắp tới đây Hà Nội cũng sẽ có nhiều giải pháp để quảng bá về món ăn văn hoá phi vật thể quốc gia này và mong sẽ có nhiều món ăn, ẩm thực của Hà Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung sẽ được công nhận là những món ăn văn hoá phi vật thể quốc gia để góp phần quảng bá văn hoá ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét