Nhân vụ việc Nhà thơ Trần Đăng Khoa có những bài viết mang tính chất cực đoan “bài Tàu thoát Hán”, kêu gọi chiến đấu chống Trung Quốc! Xin có đôi lời gọi là vừa trao đổi, vừa là tâm tình với ông như sau:
1. Ông một nhà thơ mà tôi và rất nhiều thế hệ người Việt Nam đã từng rất yêu mến; con người đã sống đủ lâu, đủ chứng kiến nỗi đau thương, mất mát của chiến tranh, đó là “những năm bom Mỹ trút lên mái nhà” như lời bài thơ “Hạt gạo làng ta” mà ông đã từng viết. Giá trị của hòa bình là cao cả, to lớn nhất. Nghĩa là chẳng có gì sánh được hòa bình, độc lập, tự do và để có được nó là cả một bể máu, non xương của các thế hệ người Việt. Qua cả 4 cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc ta đã chứng minh rằng: Người Việt Nam luôn kiên cường, bất khuất, không e sợ trước bất cứ kẻ thù nào! Đúng như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói “run sợ không có trong từ điển quân sự Việt Nam”!
2. Tuy nhiên, đối với việc giải quyết vấn đề chủ quyền hiện nay giữa ta và Trung Quốc thì không thể mang những cái đầu nóng như anh Trần Đăng Khoa ra để quyết định vận mệnh Tổ Quốc được! Binh pháp cũng nói “lấy nhu chế cương”, và khi còn có thể giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, bằng luật pháp quốc tế thì Đảng và Nhà nước ta vẫn ưu tiên thực hiện.
Dùng lý lẽ, bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền biển đảo của chúng ta để thuyết phục dư luận quốc tế; tranh thủ sự ủng hộ của các dân tộc yêu chuộng hòa bình thế giới; đó mới là thượng sách trong bối cảnh hiện nay! Đó mới là “đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo” như cha ông ta vẫn từng làm suốt chiều dài của lịch sử dựng và giữ nước!
3. Nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn viết trong bài hát Đất nước “bởi chiến tranh không phải trò đùa”! Đúng như vậy, một khi ta chủ động gây chiến với Trung Quốc như lời ông nói thì liệu có phải là biện pháp khôn ngoan? Chiến tranh xảy ra thì ngọc, đá đều tan, đất nước bị tàn phá nặng nề; gia đình ly tán, kinh tế suy kiệt; đau thương, mất mát chồng chất. Đó là chưa kể Trung Quốc vẫn là nước mạnh hơn chúng ta nếu so sánh về mọi yếu tố (trừ lòng yêu nước). Đó chắc chắn không phải là cái phúc của muôn dân trăm họ, không phải là cách làm của người có trí!
4. Tỉ năm sau thì ta với Trung Quốc vẫn là hàng xóm, láng giềng. Khi bạn ở gần một anh hàng xóm xấu bụng thì bạn có thể bán nhà để đi ở chỗ khác. Tuy nhiên, Tổ Quốc thì không thể! Bởi vậy, với Trung Quốc thì chúng ta vẫn phải xác định là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đối với vấn đề biển đảo vẫn phải dựa vào luật pháp quốc tế, vẫn phải kiên trì, bền bỉ; vẫn phải cương quyết, khôn khéo chứ không mơ hồ, ảo tưởng là nhờ nước khác để giúp ta chống Trung Quốc để giành lại biển đảo được!
Lịch sử đã chứng minh, người Việt xưa nay không bao giờ có khái niệm “sợ Trung Quốc”; nhưng chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng, bất đắc dĩ; một khi không còn cách giải quyết nào khác. Vậy tại sao anh Trần Đăng Khoa lại tuyên truyền chiến tranh chống Tàu? Tại sao lại muốn chọn giải quyết vấn đề bằng hạ sách?
Mong anh hồi tâm, chuyển ý. Đừng tuyên truyền cho nhân dân theo cách đó. Hãy tỉnh táo để xét việc tường minh dựa trên lý trí chứ không thể bốc đồng để rồi kích động nhân tâm theo cách thiếu chuẩn mực như vậy!
Nhận xét
Đăng nhận xét