Tôi chẳng thích Mỹ, đất nước của những người nô lệ gồng mình để chi trả cho sự hào nhoáng bên ngoài.
Tôi chẳng thích Thái Lan, đất nước chẳng hề bị tàn phá bởi nước ngoài mà luôn bạo loạn nước trong.
Tôi chẳng thích Nhật, nó chẳng khác gì Mỹ, những người nô lệ gồng mình cho cái triết lý tinh thần hay năng suất phù phiếm.
Tôi thích Việt Nam. Nơi tôi chẳng lo ra đường gặp súng ống đạn dược. Trẻ em đến trường và người nông dân đi cấy, cuộc sống thanh bình chứ không phải con roboot.
Người ta chê năng suất lao động 1 người chúng tôi bằng 1/10 hay 1/20 các nước khác, nhưng tôi lại thấy chúng tôi nhàn hơn 10 đến 20 lần những công dân nước khác.
Người ta chê thu nhập đầu người chúng tôi bằng 1/10 hay 1/20 các nước khác, nhưng tôi lại thấy chúng tôi vẫn dư dả nếu biết chi tiêu còn họ thì mãi nợ ngập đầu, vì chẳng ai biết vật giá chúng tôi là siêu rẻ.
Người ta sính ngoại chê bộ máy ta yếu kém nhưng sao tôi lại thấy nước ta quá đỗi yên bình. Nước ngoài bạo động liên miên, người dân phải ăn bomb đạn thay cơm.
Kẻ tiêu cực thì dù đưa đến Tây Phương Cực Lạc thì cũng chê bai đài sen Phật ngồi là xấu xí. Người tích cực có thấy bãi phân vẫn nghĩ sẽ được gặp một chú ngựa con. Hướng đi đâu trong khi Thiên Đường ngay trước mặt. Ở Việt Nam không thích cứ mời đi không cần giải thích.
Tôi vẫn nhớ những năm 199x, cả làng chỉ có một chiếc điện thoại bàn.
Tôi vẫn nhớ những năm 199x, đến nhà hàng xóm mọi người thường liếc nhìn xem họ ăn món gì.
Còn hôm nay thì sao?
Gần 30 năm xây dựng lại từ đống tro tàn. Ai làm được hơn xin giơ tay cho mọi người cùng biết.
Tôi nể họ và tôi không muốn vô ơn.
Xin hãy ngừng vô ơn!
Nhận xét
Đăng nhận xét