Chiêu minh vương Trần Quang Khải có người con rể là Trần Kiện. Trần Kiện vốn giỏi thơ văn, cưỡi ngựa bắn cung, được triều đình phong làm Tiết Độ sứ, chỉ huy một lực lượng quân đội nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Trần Kiện đã phản bội lòng tin của triều đình, bố vợ và dân chúng khi đem hơn một vạn quân hàng giặc Nguyên, khiến cho mặt trận miền Nam Đại Việt (khu vực Thanh Hóa bây giờ) có nguy cơ vỡ trận. Sau này Trần Kiện bị bắt c.h.ết ở Chi Lăng.
“Ả trần” – là tên gọi của kẻ phản nghịch Trần Ích Tắc. Vốn là một người hào hoa phong nhã, nhưng do lòng không cam khi không được vua Thái Tông chọn nối ngôi, vì thế Ích Tắc luôn hậm hực. Nhân cơ hội quân Mông Nguyên xâ.m lư.ợc, Trần Ích Tắc trở mặt, đem cả gia quyến hàng giặc và trở thành một kẻ chỉ điểm. Hình tượng Trần Ích Tắc được từng được khắc họa trong nhân vật tể tướng hàng giặc tại truyện Thần Đồng Đất Việt.
Lê Chiêu Thống, vị vua cuối cùng của nhà Hậu Lê – một triều đại nổi tiếng với những vị vua anh minh, có công giành lại độc lập dân tộc và mở mang bờ cõi. Thì Lê Chiêu Thống, lại phản bội quốc gia, tổ tiên để cầu cứu nhà Thanh. Chính Lê Chiêu Thống đã dẫn 290 ngàn quân Thanh để chiếm đánh nước ta nhưng đã bị vua Quang Trung đánh bại.
Hay như vua Gia Long, mặc dù là vị vua khởi đầu của triều đại nhà Nguyễn nhưng chưa bao giờ vua Gia Long được người đương thời, hậu thế tôn sùng như một bậc minh quân. Lý do thì chính vua Gia Long – tức là Nguyễn Ánh, đã từng cầu viện quân Xiêm, quân Pháp tiến đánh nước ta. Vua Gia Long cùng vua Lê Chiếu Thống là hai vị vua duy nhất “dẫn” đầu các đạo quân nước ngoài tiến đánh nước ta vì lý do bá quyền.
Cũng chính Nguyễn Ánh đã “mở đường” cho người Pháp thiết lập những ảnh hướng bước đầu trong việc biến Việt Nam trở thành thuộc địa như xây dựng thành trì và truyền đạo công giáo.
Một kẻ phản tặc “nổi tiếng khác” Hoàng Văn Hoan, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Năm 1979, kẻ phản tặc này đã đào tẩu sang Trung Quốc, ủng hộ việc Trung Quốc tiến đánh Việt Nam vào cùng năm đó. Cùng thế hệ với Hoàng Văn Hoan còn có Bùi Tín, leo đến chức đại tá và là phó tổng biên tập báo Nhân Dân. Năm 1990, Bùi Tín tị nạn tại Pháp, từ đó đến khi c.h.ết, Bùi Tín trở thành một kẻ xuyên tạc, chống phá nhà nước.
Theo luật lệ phong kiến về “Thập Ác”, “bộ ba” tội liên quan đến sự phản bội đều bị trừng trị bằng hình thức cao nhất là x.ử t.ử. Đó là tội mưu phản (phản bội triều đình), mưu đại nghịch (phá lăng tẩm, công trình của vua) và mưu bạn (bán nước, phản nước theo giặc).
Trường hợp của một ca sĩ nọ, thì không thể nói là bán nước hay chưa, nhưng rõ ràng, hành động mưu cầu danh lợi từ nước bạn là một căn cứ khá rõ ràng.
Ai cũng biết, thị trường âm nhạc Trung Quốc là một thị trường vô cùng lớn, nguồn lợi thu được rất dồi dào mà bất cứ ca sĩ, nhóm nhạc ngoại quốc nào cũng muốn chen chân vào. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là quốc gia nổi tiếng với “phong sát”, như trường hợp Jang Nara – ca sĩ ngoại quốc duy nhất được hát trong “Bắc Kinh chào đón bạn” đã bị tẩy chay tại Trung Quốc do nói: “Mỗi lần thiếu tiền, tôi luôn tới Trung Quốc làm việc””.
Mình nghĩ việc xóa một dòng trạng thái từng khẳng định chủ quyền dân tộc vì một lý do nào đó, hoặc như lan truyền trên mạng là vì “người hâm mộ Trung Quốc buồn” và “rất thương các bạn ấy”, anh ca sĩ cũng có thể muốn tránh vào trường hợp như Jang Nara, muốn tiến thân vào thị trường Trung Quốc, nhưng rõ ràng, tầm vóc của anh này so với Jang Nara thì chưa thể bằng được.
Nhưng Jang Nara thì chưa từng quay lưng với Tổ Quốc.
Tại một trang Weibo nổi tiếng tại Trung Quốc, có bài viết về việc anh ca sĩ này xóa bài ủng hộ chủ quyền nước mình (Việt Nam) vì muốn tiến vào thị trường Trung Quốc. Có một bình luận được lên hàng đầu và nhận được nhiều ủng hộ: “Anh ca sĩ đó đã xóa bài vì tiền thì người Việt nào cũng có thể bị tiền mua chuộc như thế”.
Trong bài xin lỗi của anh ca sĩ ấy, mình chưa từng thấy một lần anh tái khẳng định một câu rõ ràng: “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”, mà khá là nước đôi, vòng quanh. Có người nghĩ, đã xin lỗi rồi thì tha cho người ta đi.
Nhưng rõ ràng, vấn đề chủ quyền, tình yêu nước không thể xuề xòa cho qua được, không phải điều gì đã làm rồi cũng có thể xin lỗi và ậm ừ cho qua được. Anh ca sĩ này phải thực sự may mắn vì anh không hoạt động tại Hàn Quốc – một quốc gia nổi tiếng với việc “tẩy chay đến c.h.ết”, người Việt có thể thứ tha, nhưng anh ca sĩ cần phải chứng minh rằng anh xứng đáng để được thứ tha.
Rồi, những người hâm mộ của anh, thấy anh xóa bài viết ủng hộ chủ quyền Tổ Quốc, họ sẽ nghĩ gì? Khi chính thần tượng của mình, một ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn, không dám khẳng định chủ quyền Tổ Quốc vì những lý do…không thể thuyết phục được bất cứ ai.
Trần Bình Trọng nói: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”.
Thì anh ca sĩ này, cần phải hiểu thế này cho xanh chín nè: “Ta thà cầm Việt Nam Đồng, chứ không thèm Nhân Dân Tệ”, vì trước khi anh đến được thị trường Trung Quốc, anh đã mất rất nhiều sự ủng hộ của đồng bào, người hâm mộ Việt Nam rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét