Sắp tới đây, một bộ phận người hâm mộ bộ phim
Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (LDNNN) tại Việt Nam sẽ tổ chức quyên góp tiền trong
cộng đồng nhằm mục đích mua quà tặng cho các diễn viên trong phim. Ngoài ra,
một phần tiền thu được sẽ nhằm mục đích quảng bá bộ phim trên các màn hình
chiếu tại các trung tâm thương mại, siêu thị… này tại Việt Nam. Được biết, mục
tiêu quyên góp lần này vào khoảng 300 triệu đồng.
Cần biết rằng, bộ ba diễn viên chính của bộ
phim này từng có những dòng trạng thái chia sẻ về “đường lưỡi bò” – tức là
tuyên truyền về những yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông, trực tiếp
xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Ngoài việc quyên tiền ủng hộ, những người hâm
mộ tựa phim này còn tạo ra một trào lưu nhận các diễn viên chính trong phim làm
vợ, làm chồng và bình luận rằng sẵn sàng nhập quốc tịch Trung Quốc để làm những
điều đó. Mình không biết là lời nói đùa hay là lời nói thật, khi mà họ sẵn sàng
nói rằng “chia sẻ lưỡi bò không sao, đẹp trai thì sẽ được tha thứ”.
Những người hâm mộ này biện hộ rằng các diễn
viên bị “bắt ép” phải chia sẻ nếu không sẽ bị “phong sát” – tức là bị cấm hoạt
động, bị tẩy chay. Vấn đề là như thế này, việc “bắt ép” hay không thì đều là
lựa chọn của họ, việc họ chọn chia sẻ những yêu sách về đường lưỡi bò tức là đã
dung túng cho những sai phạm của nước họ và không thèm quan tâm đến người hâm
mộ Việt Nam. Và mình xin nói thẳng, chẳng có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy
việc họ bị bắt ép cả, nếu có thì hãy trưng ra bằng chứng, chứ đừng ngụy biện
bằng lòng thương hại.
Chính diễn viên Dương Tử từng đăng bài tuyên
bố “sẽ hạ sát bất cứ ai xâ.m phạm chủ quyền Trung Quốc”. Vậy nếu một ngày, hai
quốc gia xảy ra chiến tranh, chính những người mà các bạn thần tượng sẽ sẵn
sàng nã súng vào các bạn bất chấp các bạn đã từng ủng hộ tiền bạc, công sức…
cho họ. Đứng trước hành vi xâm phạm chủ quyền, các bạn sẽ làm gì? Cầm súng bắn
lại thần tượng để cứu quốc hay là đầu hàng, nhập tịch rồi tiếp tục sự hâm mộ
bất chấp liêm sỉ? – Mình dám chắc là sẽ có không ít người chọn giải pháp thứ
hai.
Tại sao không tẩy chay kinh tế Trung Quốc
trước khi tẩy chay phim Trung Quốc? Ví dụ như đừng mua hàng hóa Trung Quốc chẳng
hạn. Kinh tế là mối quan hệ hai chiều, tôi bỏ tiền còn anh giao hàng, chẳng có
bất cứ điều gì ban phát miễn phí ở đây. Và chắc chắn rằng, bất cứ hàng hóa nào
trên thế giới tuyên truyền về đường lưỡi bò đều phi pháp tại Việt Nam. Năm
2016, Việt Nam từ chối đóng dấu vào các hộ chiếu đường lưỡi bò, công dân Trung
Quốc sẽ được cấp thị thực riêng. Năm 2019, một số siêu thị bày bán quả cầu địa
lý có hình lưỡi bò đều bị phạt nặng. Cũng năm 2019, một chương trình từ thiện
có mặt Thành Long cũng bị hủy do diễn viên này có những chia sẻ và lời lẽ ủng
hộ chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông. Rõ ràng, ngay tại mặt trận kinh tế,
chúng ta cũng đang có những biện pháp đấu tranh. Và đấu tranh thì phải khôn
khéo và đúng đối tượng, chứ không phải đấu tranh theo kiểu triệt để, tẩy chay
mọi hàng hóa Trung Quốc ở mọi lúc mọi nơi như các bạn Mị Châu phản bác.
Chính trị thì có tách rời văn hóa, nghệ thuật
không?
Chính chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng văn
hóa, nghệ thuật là một mặt trận. Từ lâu, Trung Quốc đã sử dụng phim ảnh, ca
nhạc để truyền bá tư tưởng dân tộc bá quyền ra bên ngoài. Những bộ phim như
Người Tuyết, Điệp Vụ Biển Đỏ… đã xuất hiện những hình ảnh về đường lưỡi bò, họ
dùng những bộ phim ấy để tuyên truyền về chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông. Và
mỗi người Việt xem những bộ phim ấy, có thể sẽ không nhận ra ngay việc lồng
ghép, nhưng rồi dần dần, những ấn phẩm ấy sẽ xuất hiện nhiều hơn, chúng ta sẽ
dễ dãi hơn, cứ cho qua, rồi luôn nghĩ rằng xem cho vui chứ không quan đếm chủ
quyền. Và “mưa dầm thấm lâu”, một ngày trong tương lai, có khi trong não chúng
ta mặc định thừa nhận đường lưỡi bò.
Văn hóa, nghệ thuật là một quân bài để đồng
hóa dân tộc. Bằng chứng là xuất hiện ngày càng nhiều những Mị Châu, những người
luôn ra sức biện hộ, bênh vực cho các diễn viên, ca sĩ Trung Quốc rằng “họ bị
ép”, nuôi mộng nhập tịch Trung Quốc để ủng hộ thần tượng. Thậm chí có nhiều
người chỉ vì mê phim ảnh, mê nhạc mà sẵn sàng quyên góp, hỗ trợ cho những người
“đái” vào chủ quyền Việt Nam.
Trong những năm tháng đã qua của lịch sử,
Trung Quốc từng tiến hành đồng hóa Việt Nam thông qua việc truyền bá văn hóa,
lịch sử, tín ngưỡng của Trung Quốc vào Việt Nam. Ngoài ra, những gì mang dấu ấn
Việt Nam như là tín ngưỡng, lịch sử Việt Nam, sách vở, ấn phẩm hay những thành
tựu khác…đều bị đốt sạch, cướp sạch, phá sạch. Nhưng thật may cha ông ta đã gìn
giữ được bất chấp bao nhiêu khó khăn, văn hóa Việt Nam chưa bao giờ trở thành
một phần của văn hóa Trung Quốc. Vậy mà bây giờ, lại có những Mị Châu cho rằng
văn hóa và nghệ thuật chẳng hề liên quan đến chủ quyền dân tộc.
Cuối năm 2019, Siwon Bar – hội những người hâm
mộ Siwon tại Trung Quốc tuyên bố đóng cửa vì thành viên nhóm nhạc Super Junior
có “thích” bài đăng ủng hộ người b.iể.u t.ìn.h Hong Kong. Trong bài đăng đóng
cửa, người hâm mộ Trung Quốc ghi rõ ràng: “Đặc biệt về lòng yêu nước, chúng ta
không thể có bất kỳ một sự nhượng bộ nào. Trước mặt quốc gia, tuyệt đối không
có thần tượng gì cả”.
Không ai c.ấm xem phim, không ai cấ.m thần tượng. Nhưng xem phim
vì giải trí, thần tượng vì đam mê. Chứ đừng mu muội và m.ù qu.áng. Đừng vì thần
tượng mà vứt đi lòng yêu nước, vứt bỏ đi liêm sỉ quốc gia để mà ra sức bảo vệ
thần tượng.
Nhưng một bộ phận người hâm mộ Việt Nam, có vẻ
như quyết tâm cho việc đặt Tổ Quốc ở bên dưới chân, còn thần tượng thì ở trên
đầu.
Về việc quyên góp, mình nhận được những bằng
chứng của dự án quyên góp này từ một thành viên trong ban quản trị của một nhóm
hâm mộ phim Hoa Ngữ có khoảng trên 40 ngàn thành viên. Nhóm Hoa Ngữ này cũng sở
hữu một trang phim hoa ngữ có hơn 60 ngàn lượt thích.
Hiện nay dự án quyên góp đã được duyệt qua kế
hoạch là thu hút 300 củ khoai sẽ dùng cho hai mục đích, gửi quà tặng và tuyên
truyền phim tại Việt Nam. Hiện nay đã thu được 80 củ từ chính các thành viên
BQT. Việc gửi quà tặng sẽ thông qua các admin các trang Weibo của người hâm mộ
các diễn viên này.
Nhận xét
Đăng nhận xét