Tôi không phải là cư dân của nước Mỹ nên cũng thực sự không hiểu nội tình của nước Mỹ. Nói đúng ra, cũng chẳng nên hiểu làm gì, ở ngay nước mình đây còn có chuyện chẳng hiểu được nữa là…
Chẳng đặng đừng, ngày nào
cũng bật TV lên coi thời sự, cứ tự hỏi – sao nước Mỹ phức tạp thế nhỉ? Việc
quái gì phải có đảng nọ đảng kia, mà họ có bao nhiêu đảng để được gọi là “đa”,
tôi chỉ thấy có hai, vậy sao không gọi là “lưỡng”?
Mà tại sao lưỡng đảng lại
phải chửi nhau, bêu xấu nhau, bắt bẻ nhau từng câu từng chữ như thế? Nếu đảng
nào cũng chỉ vì nước Mỹ, vì người dân Mỹ thì cứ việc show ra cho dân biết.
Đảng A bảo bốn năm tới, tám
năm tới thu nhập trung bình của người dân Mỹ sẽ là bằng ấy, bằng ấy… Đảng B
bảo, tôi sẽ làm được hơn thế. Vậy ai tin đảng nào nói thật thì bỏ phiếu cho
đảng đó.
Trước mùa bầu cử, cả nước Mỹ
cứ rối như mớ bòng bong. Bao giờ cho đến tháng Mười một để cho các mớ bòng bong
ấy xẹp xuống?
Tôi cứ tự hỏi, trước những
vấn đề của xã hội như xả súng vô tội vạ, như phân biệt chủng tộc, như bạo loạn
và như dịch Covid 19 hiện nay sao các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp
không ngồi lại với nhau mà bàn cách tháo gỡ như ở Việt Nam ấy? Đằng này cứ thấy
đảng này có sơ hở gì là đảng kia chộp lấy rồi đả kích? Vậy đâu có phải vì dân
vì nước?
Hiện tượng phân cực trong
nước Mỹ luôn luôn xuất hiện, song trước mỗi mùa bầu cử hiện tượng đó lại càng
mạnh – phân cực chính trị và phân cực nhân dân. Hai cực chính trị giằng co nhau
để thế lực chính trị này tìm cách đánh bại thế lực chính trị kia. Nhân dân bị
phân cực trở nên hỗn loạn, chia phe chia nhóm. Người ta ca lên đó mới là dân
chủ!
Thực hành dân chủ mà để nền
chính trị Mỹ, người dân Mỹ bị chia rẽ, vậy có đáng?
Đảng DC khoét sâu cái “thất
bại” trong vụ xử lý đại dịch; lập tức đảng CH khoét sâu vào sự sa sút về kinh
tế khi đảng DC còn nắm ghế tổng thống kỳ trước; đảng DC tranh thủ người da màu,
khoét sâu vào những vụ cảnh sát bắn giết, chọn người da màu vào liên danh; đảng
CH vội vàng tuyên bố đề cao việc thượng tôn pháp luật, chống lại người biểu
tình, rồi bảo cái thứ “Black lives matter” là cái quái gì.
Đảng CH ngăn chặn người nhập
cư trái phép thì đảng DC bảo phải bào vệ người nhập cư. Đảng CH bảo cái
Obamacare không tốt, đòi xóa bỏ, đảng A bảo phải giữ. Thế là người dân chẳng
biết ông A hay ông B lên làm tổng thống thì mình sẽ được gì, trước mắt trở
thành cái bung xung cho lưỡng đảng vung vẩy.
Thấy vậy thì mình cũng nói
vậy, chứ mặc kệ họ, ở xứ ta mang tiếng là độc đảng thì độc tài, song bất cứ
chuyện gì xảy ra trong xã hội, như vụ dịch covid vừa qua, mọi chuyện cứ êm
thấm, thống nhất từ thượng tầng đến hạ tầng, cấp nào cũng ra sức làm, đạt kết
quả tốt phết! Đa đảng mà dân chết dịch như rạ thì hay ho quái gì!
Ai bảo Cộng sản Việt Nam là độc tài thì cứ bảo, có điều đảng
Cộng sản cầm quyền không có gì gọi là quyền lợi riêng của mình, chẳng đại diện
cho riêng tầng lớp nào, mà chỉ phục vụ cho một quyền lợi duy nhất là quyền lợi
dân tộc. Vì thế, nhà nước mới tuyên bố – đến năm 2030 (tức là còn 10 năm nữa), nước
Việt Nam sẽ là một nước có thu nhập trung bình cao và có nền công nghiệp tiến
lên hiện đại.
Đến năm 2045, tức là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước CHXHCN,
nước Việt Nam sẽ là một nước có thu nhập cao và có nền công nghiệp hiện đại. Đó
là quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm cho mọi hành động. Mọi người cũng chỉ
mong có thế.
Đó là mục tiêu chung của cả dân tộc chứ không phải mục tiêu
riêng cho các ông bà đảng viên cộng sản nào. Hôm 8/9 có người bảo tôi, đảng
Cộng sản Việt Nam đang đi tới thời điểm sụp đổ! Cứ chống mắt lên mà nhìn, sau
khi tôi chết người ấy chết chứ đảng Cộng sản vẫn chưa chết đâu, vì họ có nhân
dân, vì nhân dân nhận ra rằng chỉ có đảng Cộng sản mới vì quyền lợi của dân tộc
và nhân dân Việt Nam mà thôi./.
Nhận xét
Đăng nhận xét