Nhà thơ Tố Hữu khái quát: “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Có lần ra họp Trung ương Tố Hữu nói với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, câu thơ đó ông lấy cảm hứng từ chiến dịch Việt Bắc, thời kháng chiến chống Pháρ.
Nói là “Rừng che bộ đội, rừng vây quân
thù” là nói đến giá trị của rừng, biết lợi dụng rừng để ngụy trang, cất giấu
lực lượng che mắt đối phương và tung ra những đòn đánh bất ngờ mà địch khó xác
định phương hướng khi tập kích, bao vây giặc, chở che bộ đội ta.
Nói thế để biết là rừng vô cùng quan
trọng! thế nhưng hiện nay ở nước ta chủ yếu là rừng khộp nghèo, rừng nguyên
sinh bị khai thác cạn kiệt, lâm sản nghèo nàn, một số loài động vật, quý hiếm
bị tuyệt chủng! mỗi mùa mưa lũ về, câu cửa miệng của rất nhiều người là “do phá
rừng và khai thác cạn kiệt tài nguyên”. Đồng ý vì đây là một trong những nguyên
nhân gây sạt lở đất, lũ lụt, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thay đổi thời tiết khí
hậu. Thế nhưng rừng do ai phá, phá như thế nào, giải pháρ khắc phục thì chẳng
thấy mấy người nói.
Thời chống Mỹ cứu nước, nếu không có
những cánh rừng nguyên sinh trùng điệp thì việc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
của dân tộc ta chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn gian khổ, rừng chính là chiến
hào vững chắc nhất, lá chắn vững vàng để giúp chúng ta ngụy trang, là cơ sở để
những chuyến xe vào Nam thuận lợi.
Iraq khi đối đầu với Hoa Kỳ và đồng
minh và thất bại nhanh chóng, bởi chiến trường là những bãi sa mạc mênh mông,
v.ũ k.h.í công nghệ cao, hỏa lực mạnh của Mỹ phát huy tối đa tác dụng; thế
nhưng 20 năm trường, người Mỹ không thể chiến thắng được dân tộc ta, trong đó,
rừng và địa hình có nhiều sông, suối…là yếu tố địa lợi góp phần không nhỏ giúp
chúng ta khuất phục kẻ thù.
Nhiều người hay nói “kiểm lâm, lâm
trường tiếp tay cho lâm tặc”, nói thế là chủ quan, vì bản thân họ không tự vào
rừng để khai thác, mà trực tiếp tàn phá rừng chính là một bộ phận không nhỏ
nhân dân Việt Nam.
Cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc
là có, nhiều vụ án đã đưa ra ánh sáng, vậy nhưng nếu người dân ý thức thật sự
cao, vì cộng đồng thì tại sao không tố cáo họ để xử lý theo quy định của pháρ
luật? Các bạn không mua chuộc, hối lộ cán bộ kiểm lâm, lâm trường thì họ nhận
hối lộ để tiếp tay cho lâm tặc từ đâu?
Dân số phát triển nhanh, nhu cầu sử
dụng gỗ trong dân rất lớn, theo đó việc chặt phá rừng làm nương rẫy, du canh du
cư, làm nhà ở hay xây biệt phủ và các công trình kiến thiết, các doanh nghiệp
khai thác, chế biến và kinh doanh gỗ cũng theo đó mà nở rộ như lộc đầu xuân.
Rừng Việt Nam cạn kiệt chủ yếu là do
chính nhân dân Việt Nam tàn phá (tất nhiên không phải ai là người Việt Nam đều
phá rừng), chứ đừng đổ lỗi cho riêng ai. Đương nhiên là trong kháng chiến, đế
quốc Mỹ rải chất độc hóa học, và βσɱ đạn đã hủy hoại hàng triệu héc ta rừng, số
còn lại thì do chính người Việt Nam ta phá và giờ đây đang đổ lỗi cho nhau.
Nhiều người làm nhà toàn bằng gỗ, họ
mua trôi ňổi ngoài thị trường, không có nguồn gốc rõ ràng, vậy đó có phải là
tiếp tay cho phá rừng. Đừng ngồi ở sập gụ, tủ chè, nhà cột, nền lát gỗ quý mà
luận chuyện tiếp tay cho phá rừng.
Đảng và nhà nước ta luôn đưa ra chủ
trương, chính sách đúng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thế
nhưng, rừng vẫn bị khai thác một cách vô tội vạ. Lỗi trước hết thuộc về công
tác quản lý lỏng lẻo của cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương, lực lượng
kiểm lâm, các chủ rừng được giao quản lý, bảo vệ.
Thế nhưng, theo tôi nguyên nhân chính
là do ý thức của người dân vì suy cho cùng thì kiểm lâm và các chủ rừng chỉ là
lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trách
nhiệm chung vẫn là của cả toàn dân. Nói ra thì có người lại cho là sính ngoại,
thế nhưng rõ ràng là ý thức trong việc bảo vệ rừng của chúng ta còn lâu mới so
sánh được với người Âu, Mỹ, ở đó ý thức bảo vệ rừng và động vật hoang dã rất
cao.
Việc lợi dụng trồng rừng cao su, làm
thủy điện để cho các doanh nghiệp thừa cơ tàn phá nhiều rừng là có. Cụ thể là
việc Ông Phạm Thế Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giao gần 5.000ha
đất ngoài quy hoạch cho 29/52 doanh nghiệp thuê đất để trồng cao su trong năm
2010 – 2011, vi phạm khoản 1, điều 31, Luật Đất đai, đã bị Trung ương xử lý, là
ví dụ điển hình.
Tóm lại, việc để ɱấէ rừng có nhiều nguyên nhân, khách quan
có, chủ quan có nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Cần nhìn nhận đúng bản
chất của vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau chứ không nên chỉ đổ lỗi cho nhà
nước, vì chẳng nhà nước nào cổ súy cho việc tàn phá rừng, hủy hoại môi trường.
Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là
trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ không riêng lực lượng nào cả. Việc khôi
phục rừng tự nhiên là có cơ sở, những cánh rừng khộp nghèo sẽ phát triển nếu
chúng ta không tiếp tục tận diệt nó./.
Nhận xét
Đăng nhận xét