Cổ nhân có câu: Lập trường bất đồng, quan điểm bất đồng, thì không thể cùng nghị đàm, hoạch định mưu lược. Tôi và anh tuy sống trong cùng một đất nước nhưng “đạo bất đồng” và lập trường, quan điểm đối nghịch nhau. Vậy nên chẳng thể nghị đàm, đó là điều tất yếu! Có điều, dù sao thì chúng ta vẫn cùng nghĩa đồng bào. Vậy nên có đôi lời gửi nhạc sĩ:
Năm 2019, khi 39 công dân Việt Nam vượt
biên trái phép qua châu Âu và bị tử vong trong xe container đông lạnh, chính
ngươi đã vô lễ khi đưa hình ảnh đó để so sánh với việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ra
đi tìm đường cứu nước năm 1911. Đúng là tư duy của kẻ vô ơn, phản phúc. Cần
khẳng định là, công dân Việt Nam luôn được khuyến khích ra nước ngoài để học
tập, làm việc, tăng thu nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Thế nhưng, việc vượt biên là vi phạm pháp
luật Việt Nam và quốc tế 39 nạn nhân xấu số đó cũng rất đáng thương. Thế nhưng,
lấy việc đó để so sánh với Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đem lại độc lập, tự
do, hạnh phúc cho tổ quốc như hôm nay, trong đó có cả dòng tộc Tuấn Khanh thì
quả là bất nhân, bất trí và vô cùng phản phúc!
Người đời vẫn hay nói rằng, những con
thú già, hết thời thì thường kéo hết sức tàn mà rú lên những tiếng sau cùng,
trước khi hồn lìa khỏi xác! Những con người là “thợ nhạc” như anh khi hết thời,
não bộ không còn đủ lượng nơ ron thần kinh để tư duy, để sáng tác thì thường cố
để khẩu xuất cuồng ngôn, ăn theo nói leo đám vong quốc nô ở hải ngoại và đám
kiếm tiền bất chính núp dưới vỏ bọc “đấu tranh cho dân chủ”. Mục đích cho người
khác nhớ là mình vẫn còn sống trên đời và sống được nhờ những đồng tiền nhơ bẩn
nhờ làm bồi bút mà có.
Ngẫm lại, sống với một lương tâm công
dân yêu nước, thật khó biết bao. Nói cho ngươi rõ, ở Việt Nam không ai yêu nước
mà bị làm khó hay phải tù tội! Chỉ những kẻ mượn danh “đấu tranh cho dân chủ”
để chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, vi phạm pháp luật Việt
Nam thì mới dính vòng lao lý! Đừng tỏ ra thương xót đồng loại, nếu không hối
cải thì sẽ đến lượt ngươi đấy!
Mới đây, khi những kẻ vi phạm pháp
luật Việt Nam, bị bắt để điều tra, truy tố,
xét xử theo quy định của pháp luật thì chính ngươi đã dẫn dắt dư luận về cái
gọi là “Có rất nhiều công dân yêu nước khác trên đất nước này đã làm tất cả
theo bổn phận và lương tâm, nhưng rồi chỉ được đổi lại bằng sự đe dọa, sách
nhiễu hay tù đày như Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Bình Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Đức
Thạch… và rất nhiều người khác nữa, không thể kể hết.
Người xưa có câu “Hủ mộc bất khả điêu
dã, phẩn thổ chi tường bất khả hủ dã”. Có nghĩa là: Hình dung một người giống
như khúc gỗ mục, không thể điêu khắc đẽo gọt được, lại giống như bức tường bằng
phân rồi quét vôi lên, thường là người này không có hy vọng gì nữa.
Nhìn nhạc sĩ Tuấn Khanh lúc này thì
đúng là bất đẳng phẩn (không bằng cục phân). Đáng buồn, đáng trách cho một kiếp
người lầm lạc. Khuyển mã bất khả giáo hoá thành nhân! Tuấn Khanh, ngươi là kẻ
bỏ đi.
Giá như Khanh biết cách yêu nước bằng
“trái tim nóng, cái đầu lạnh” thì giờ cũng nhà lầu, xe hơi sang trọng tha hồ
bay nhảy giữa thiên đường hạnh phúc chứ đâu vong thân tận xứ trời tây để đánh
nhạc dạo và ngồi nói nát cùng đám khủng b.ố Việt Tân.
Từng là một nghệ sĩ tên tuổi, chuyên
ngồi ghế nóng làm ban giám khảo các show diễn trên truyền hình, tiền tài danh
vọng Khanh thiếu gì đâu ở xứ Cộng sản này. Cái đầu đất của Khanh là tự nhiên
hất bát cơm mình đi.
Cứ mở miệng ra là cộng đồng mạng lại
dành cho Khanh không biết bao nhiêu là gạch đá thế thì làm sao “làm công dân
yêu nước” được.
Muộn rồi Khanh ạ, cơ hội con người ít
lắm, vô ơn bạc nghĩa với những người hi sinh xương máu để có được cuộc sống
bình yên hôm nay để dấn thân vào chống phá đất nước, thì khó có thể làm người
chứ nói gì “khó làm công dân yêu nước”.
Giờ thì Khanh cứ cố gắng lầm lũi bươn
chải kiếm sống và làm công dân yêu nước mẽo đi chứ ngồi nghĩ chuyện làm công
dân yêu nước Việt thì không có cơ hội nữa đâu Khanh!
Nhận xét
Đăng nhận xét