Liên quan đến vụ Trương Châu Hữu Danh (cũng đồng bọn) bị bắt và cái gọi là Báo sạch.
Thứ nhất, Việt
Nam có tự do báo chí không? Tự do quá đi chứ. Lãnh đạo làm sai chứ gì? Báo đăng
luôn. Phạm Sỹ Quý sở hữu "biệt phủ" chứ gì? Báo chí đập cho không
ngóc lên được. Và hậu quả để lại là hình thức kỷ luật "cảnh cáo",
thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên -
môi trường, đồng thời thôi luôn chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường.
Ghê gớm không? Ghê gớm quá đi chứ. Đấy là còn chưa kể đến sự tổn hại về uy tín,
danh dự trong mắt mọi người. Ra đường sợ người khác nhận ra, đeo khẩu trang kín
mít, mũ bảo hiểm thì toàn dùng loại trùm đầu. Thấy mọi người nói chuyện lại cứ
tưởng mọi người đang chửi mình. Thế mới ác.
Thứ hai, báo chí
Việt Nam có quyền lực không? Quyền lực thứ tư lại bảo không? Báo chí đi tới
đâu, không ít anh em "có tật" như ngồi trên đống lửa. Thấp thỏm không
yên. Không khác gì nghe tin bão về làng. Thế nên mới có câu "Sáng đăng –
Trưa gặp – Chiều gỡ". Là zậy đó. Báo chí ĐÔI KHI không khác gì THƯỢNG
PHƯƠNG BẢO KIẾM. Mà bảo kiếm sinh ra là để "chém". Nói thế cho nhanh.
Vậy, anh em nhà
báo có quyền lực không? Quyền lực quá đi chứ. Chơi thân được với nhà báo cảm
giác an toàn thôi rồi.
Còn Trương Châu
Hữu Danh thì sao? Phóng viên có tài. Quyền lực ngút trời. Vậy sao "Báo
sạch" lại ra đời"?
Đơn giản thôi.
Đăng bài trên báo
chính thống thì có cấp trên duyệt – mà phải đúng anh em mới duyệt chứ đừng đùa.
Muốn gỡ thì anh
em cấp trên lại hỏi "Tại sao"? Khó trả lời ghê.
Vậy nên "Báo
sạch" ra đời.
Anh em cứ tin
tôi. Trương Châu Hữu Danh đúng là có tài. Nhưng cũng là mượn danh làm báo để
kiếm sống bất lương thôi. Một con người rời bỏ thứ quyền lực bị người khác quản
lý để tự tạo ra một thứ quyền lực không có ai quản lý về bản chất là phục vụ
ham muốn quyền lực đỉnh cao mà thôi. He he
Anh em cứ ngẫm
xem có đúng không?
Nhận xét
Đăng nhận xét