Theo như được biết, mẹ con bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư đều không phải là những người theo đạo Công giáo của chúng ta. Nhưng lạ thay, không hiểu trang “Thanh niên Công giáo” nhân danh ai mà thường xuyên kêu gọi anh chị em trong Cộng đoàn đồng hành, cầu nguyện cho những người đang bị bắt giam, kết án về các hành vi vi phạm pháp luật hiện hành.
Đặc biệt, sự vô
lý của “Thanh niên Công giáo” khi tiếp tay chia sẻ những bài viết đầy sự giả
dối một cách trơ trẽn của chị Trịnh Thị Thảo, người con gái của bà Thêu và ông
Khiêm. Hiện tại, chị này cũng đang nỗ lực kêu oan và đòi hỏi nhiều quyền lợi
cho mẹ và anh, em trai chị ta.
Mới đây, chi Thảo
than vãn với “Thanh niên Công giáo” về việc trại giam công an Hòa Bình đày đọa
bà Cấn Thị Thêu. Cụ thể, chị ta cho rằng:
“Gia đình tôi mới
nhận được tin là trại tạm giam công an Hoà Bình đang biệt giam mẹ tôi -Cấn Thị
Thêu,hiện tại miền Bắc Việt Nam đang là mùa hè,thời tiết nắng khủng khiếp có
hôm lên tới trên 40 độ C,trong buồng giam có thể nhiệt độ lên đến 45 độ C,vậy
mà trại giam không có quạt điện, buồng giam thì đóng kín cửa cả ngày lẫn
đêm”...
Sau khi chia sẻ
bài viết này trên trang fanpage, “Thanh niên Công giáo” đã nhận không ít “gach
đá” từ dư luận. Nhiều quan điểm cho rằng: “đã là cá biệt thì mới bị biệt giam.
Đi tù chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu mà đòi điều hòa và quạt máy. Dân thường
tròi đổ lửa vẫn phải ra đường kiếm ăn kia. Đây ăn không ngồi rồi còn kêu”, hay
như “Nếu ở trong tù mà tự do ăn uống sinh hoạt sung sướng như ngoài xã hội thì
đâu còn là công bằng xã hội nữa...
Theo đó có thể
thấy, đây là sự đòi hỏi vô lý, vô căn cứ của chị Thảo. Hiện tại, có rất nhiều
phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù, nhưng chưa bao giờ thấy thân nhân của họ
than vãn hay kêu ca về những thiếu thốn trong trại giam. Hay chị Thảo cho mẹ và
anh, em trai của chị có cái quyền hơn người khác chỉ vì được một số người gắn
cho họ cái mác “tù nhân lương tâm”, rồi nỉ non kêu gọi quốc tế can thiệp.
Sẽ vô ích thôi vì
những hành động vi phạm của mẹ và anh, em trai chị quá rõ ràng. Pháp luật vốn
nghiêm minh nhưng cũng rất công bằng. Đã phạm tội thì đều phải chấp hành như
nhau, không phân biệt đối xử vì chung quy lại họ cũng đều là con người. Chỉ có
con đường ăn năn, hối lỗi, cải tạo cho thật tốt thì mới mong được hưởng sự
khoan hồng và những điều may mắn mà thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét