Năm hết tết đến, người người về quê
hương để đoàn viên, sum họp nhưng nhìn mấy anh ở xứ “người” cứ mỗi khi tết đến
xuân về không biết thả nỗi lòng vào đâu nên đành chọn cách dựng sân khấu để diễn
hài với nhau cùng mấy khẩu súng nhựa mà thấy “nao” ghê!
Các anh cứ tự họa với nhau đi nhưng tôi
thấy rằng ở vào cái tuổi ngấp nghé miệng hố cả rồi mà vẫn cầm súng nhựa “nghênh
ngang” thì e là con trẻ trông lên, đám choai choai trông vào có khi chúng cười
cho. Cầm súng thật còn chẳng ăn ai mà còn bày đặt cầm súng nhựa “làm màu” thì dọa
được ai đây? Trước đây tuổi còn trẻ, quân đội và vũ khí hiện đại không làm được
gì, phải tha hương nơi xứ người, nay chỉ còn lại được mấy người mà tuổi cao sức
yếu hết cả rồi thì làm ăn được gì? Thôi gạt bỏ đi mà sống cho nó thanh thản.
Quy luật sàng lọc của tự nhiên thì cái
nào tốt, cái nào phù hợp thì tồn tại. Hoài niệm làm chi về cái chế độ cũ bị
chính quyền Mỹ bỏ rơi, một chế độ tay sai, bán nước, bù nhìn khiến cho bao gia
đình phải ly tán.
Thật đáng buồn vì có những người vẫn
còn u mê, ảo tưởng cho rằng họ đã làm nên lịch sử cho dân tộc, nhưng đó thực sự
chỉ là một bộ phận của những kẻ đam mê tiền tài và quyền lực, những kẻ bị dân tộc
ruồng bỏ khi mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân và luôn bị ám ảnh bởi sự
tài trợ và chi trả hoàn toàn của nước Mỹ cho những cuộc ăn chơi xa hoa, phù phiếm.
Hãy suy nghĩ tích cực lên và hãy nhìn
thẳng vào thực tế, Nhà nước Việt Nam luôn đặt tính mạng, lợi ích của nhân dân
lên trên hết và trước tiên còn chính quyền Việt Nam cộng hòa thì sao? Câu trả lời
chắc hẳn ai cũng rõ.
Muốn về thăm đất nước thì cũng xin mời
cứ tự nhiên, về mà xem đất nước đổi mới, về để thấy đất nước đã khác xưa nhiều
lắm rồi, về mà xem sắc xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi, về mà xem nhiều nhiều
thứ khác đã đổi thay để thấy yêu đất nước hơn chứ đừng về mà lại rình mò, chọc
ngoáy.
Nói thế để thấy rằng đất nước Việt Nam
này vẫn nhân văn lắm, người dân đất Việt sống trọng chữ tình lắm! Nhưng phải là
tình chân thành nhé chứ sống giả tạo, “cõng rắn cắn gà nhà” thì dân tôi không
chào đón nhé.
Già rồi sống dật dờ cho đến bao giờ nữa
đây?
Nhận xét
Đăng nhận xét