Hôm nay lướt facebook trong suốt quá
trình diễn ra trận túc cầu giữa Việt Nam và Nhật Bổn - một cường quốc bóng đá với
tiềm lực hơn hẳn về mọi mặt nhưng anh em cầu thủ của ta vẫn chiến đấu ngoan cường
và có cả bàn thắng rất là đáng khen. Không khí sôi động đến mức admin hàng loạt
các diễn đàn lớn đều đổi ảnh bìa cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển quốc gia, các bạn
nam nữ già trẻ ai ai cũng hồ hởi, tự hào... cảm xúc ấy rất khó diễn tả bằng lời.
Nhưng…lác đác đâu đó trên face cũng lạc
lõng những stt mang nội dung đại loại như: “Nhìn thanh niên hô hào cứ tưởng VN
đòi được Hoàng Sa rồi”, “Ước gì thanh niên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc
đông như thế”… rồi hôm nay lại có vài anh chị đến sân vận động của Nhật Bản cổ
vũ đội tuyển quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng một thứ
không hề liên quan - đó là lá cờ …vàng 3 sọc đỏ của chế độ miền Nam trước 1975.
Kiểu như ăn chè đậu xanh mà pha thêm mắm ruốc vậy.
Nhìn khung cảnh lạc lõng và lố lăng ấy,
Anh Ba chỉ ước gì có thể trở về quá khứ để phát free cho thân phụ các anh chị 1
cái bao cao su trong đêm nhảy đực định mệnh ấy để dân tộc thêm chút bình an.
Ai cũng có quyền yêu và ghét từ một
bông hoa cho tới cả một chính thể quốc gia. Cái này ok, tuỳ anh chị thôi. Nhưng
khi đến một nơi công cộng để thể hiện cái yêu - ghét ấy lại là một chuyện khác.
Mọi thứ trên đời đều cần có sự phù hợp. Không ai vào nhà thờ để tụng chú đại bi
cũng như không ai vào chùa để phát loa kinh thánh. Tất nhiên, nếu sở hữu một
não trạng thiếu nước trầm trọng thì việc hành động thiểu năng kiểu như cầm cờ
vàng đi cổ vũ đội tuyển cờ đỏ là điều hoàn toàn có thể đoán được.
Ngồi trong một rừng cờ đỏ sao vàng tung
bay phất phới và co rúm người leo lét vẫy một lá cờ đã bị lịch sử gạch tên để
chứng minh điều gì? Nếu không tôn trọng lá cờ chính thức của quốc gia thì cũng
nên tôn trọng sức khoẻ thần kinh của mình. Ấy là hành vi sơ đẳng chứng minh một
người còn chức năng tuần hoàn não.
Tôi đoán rằng người ngồi kế anh chị cũng khá lo lắng vì tự dưng lại
ngồi gần một người có hành vi dị biệt, bất thường như vậy.
Đừng chính trị hóa một cách bẩn thỉu một
môn thể thao thuần tuý khi bắt người xem phải khó chịu khi thấy lốm đốm những dị
vật trên sân vận động. Việt Nam giờ đây là Việt Nam độc lập, thống nhất và phát
triển. Cầm vài ba lá cờ vàng cũ rích ấy để mộng gầy dựng lại một thể chế mà
nhân dân ta đã đạp đổ cách đây 47 năm? Thứ mong ước man rợ ấy các anh chị nên để
dành thẩm du cho nhau trong các nhóm kín. Đừng để công khai một cách điên khùng
như hôm nay, hậu thế chúng nó đái vào mặt thì lại xấu hổ.
Hãy để người dân tự hào, tự tôn và định
nghĩa “lòng yêu nước” của chính họ một cách chân thành và giản đơn nhất, cống
hiến cho xã hội bằng tri thức và sự tuân thủ pháp luật – đó là yêu nước chân chính,
yêu nước văn minh. Lao động tạo ra của cải vật chất, học tập nâng cao tri thức,
vui chơi, cổ vũ hết mình khi thấy cờ đỏ sao vàng tung bay trên vũ đài lịch sử của
bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống.
Lá cờ đỏ sao vàng của Nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam luôn vinh quang, tươi đẹp, dù rằng nó đang được cắm ở vị
trí cao nhất của sân vận động Saitama hay đang bay phất phới trên mốc chủ quyền
thiêng liêng khắp mọi miền Tổ quốc.
Nhận xét
Đăng nhận xét