Sự kiện giáo dân giáo xứ Bình Thuận (xã
Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cản trở việc đóng đường chạy cắt qua
khu quy hoạch KCN WHA trên địa bàn dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng,
chống người thi hành công vụ của một số đối tượng rồi kéo nhau đến Toà Giám mục
Xã Đoài "ăn vạ" trong mấy ngày qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt
của dư luận nhân dân. Hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng đã được
nhiều bài viết phản ánh, bao gồm cả vai trò của một kẻ khá nhiều tai tiếng trong
suốt những năm qua của giáo phận Vinh: "lờ mờ" Nguyễn Đình Thục.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nêu lên một số khía cạnh khác để cùng làm rõ
hơn câu hỏi: Nguyễn Đình Thục ở đâu để kích động, chỉ đạo giáo dân Bình Thuận
làm loạn?
Về bản chất phản động, chống phá của Thục
là không cần phải bàn. Những vụ việc mất an ninh trật tự tại GP Vinh trong
nhiều năm qua đều gắn với cặp đôi Thục - Nam, và những đối tượng phản động đã
bị bắt trong những năm qua như Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Viết
Dũng... đều xuất phát từ "lò" do Thục dung dưỡng và đào tạo.
Còn nhớ lúc cơ quan Công an tóm cổ Hoàng
Đức Bình ngay trên xe ô tô của Thục hay bắt Nguyễn Viết Dũng ngay tại nhà thờ
Song Ngọc khi Thục đang quản xứ thì Thục đều "xanh mặt" mà ú ớ không
nên lời.
Bẵng đi một thời gian, nhất là khi
"bạn cùng tiến" Đặng Hữu Nam bị xử lý theo giáo luật, treo chén vĩnh
viễn thì Thục bắt đầu "co vòi"!
Khổ nỗi, "có làm thì mới có
ăn", tiền trong túi cũng vơi đi khi "án binh bất động", quan
trên không "rót" về nữa khiến Thục lao đao. Vậy nhưng, với bản tính
của thỏ đế kèm theo lá gan chuột nhắt, mà hơn hết là sự "khôn lỏi" để
tránh bị rơi vào "tầm ngắm" giống như Đặng Hữu Nam, Thục chỉ ở nhà
cào bàn phím để lu loa và chỉ đạo từ xa theo kiểu "xui con nít bốc...".
Dù cho chui lủi thế nào đi nữa, nhất là việc chỉ đạo giáo dân chống đối đến
cùng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, cộng thêm việc xui dại con
chiên kéo đến Toà giám mục để "ăn vạ", bóng gió đả kích, bôi nhọ bề
trên thì tương lai của Nguyễn Đình Thục cũng sẽ là hiện tại của Đặng Hữu Nam mà
thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét