Chuyển đến nội dung chính

MẶT SÂN MÀ BIẾT NÓI NĂNG....

          Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thời gian qua gặp hàng loạt sự cố khiến hình ảnh thể thao nước nhà bị mất điểm. Đa số dư luận chê mặt cỏ quá tệ, nhưng nền sân kém mới là yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng các buổi tập và thi đấu.

          1. Sau khi đội Australia đánh bại đội tuyển Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 9-2021, trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, phóng viên thể thao người Australia Lee Gaskin đã viết trên Twitter, ví mặt sân Mỹ Đình giống như “bãi cỏ cho bò gặm”.

          Lập tức, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao vào cuộc, yêu cầu làm mới mặt sân Mỹ Đình. Mọi chuyện được giải quyết rốt ráo, trước trận đấu Việt Nam gặp Nhật Bản (ngày 11-11-2021), mặt cỏ sân Mỹ Đình đẹp không khác gì mặt cỏ các sân ở Giải ngoại hạng Anh.

          Nhưng vấn đề ở đây là sự khác biệt giữa mặt sân và mặt cỏ, nó như câu chuyện tốt gỗ và tốt nước sơn. Hẳn cổ động viên còn nhớ, đầu trận Việt Nam-Nhật Bản, Minamino bỏ lỡ cơ hội đầu tiên khá vô duyên. Cú cứa lòng của tiền đạo xứ phù tang đưa bóng vọt xà khiến khán giả trên sân Mỹ Đình không tin vào mắt mình. Không lẽ trình độ của ngôi sao Nhật Bản (thời điểm đó đá cho Liverpool, hiện đang khoác áo Monaco) lại dở như cú sút trên? Đến tình huống kế tiếp, Minamino tăng tốc, dẫn bóng vào đến vòng cấm thì đột nhiên bóng nảy bần bật như thể các cầu thủ chơi ở một giải “phủi” nào đó. Nhưng đẳng cấp của Minamino đã lên tiếng, anh thích ứng được với độ nảy của bóng, chọn đúng thời điểm, căng ngang vào trong đúng đà Junya Ito ập tới, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

          Hóa ra, mặt cỏ “tốt nước sơn” không thể mãi lừa được Minamino. Mặt nền sân rất quan trọng đối với các trận cầu. Muốn làm cho mặt nền sân phẳng, chắc đòi hỏi kinh phí lớn. Nhiều sân ở giải hạng Nhất quốc gia, thậm chí là ở V-League, nền sân vẫn mấp mô như mặt ruộng, dù đã nhiều lần (ban quản lý sân) cho xe vào lu. Mặt sân xấu thì cầu thủ dễ chấn thương, chuyền, sút đều khó chuẩn.

          Mặt cỏ thì có cỏ to, cỏ nhỏ, cỏ dày, cỏ thưa, cỏ cao, cỏ thấp. Mặt cỏ liên quan tới tốc độ bóng lăn và tốc độ di chuyển của cầu thủ. Mặt cỏ có thể đánh lừa khán giả, nhất là khán giả xem trận đấu qua ti vi, thiết bị điện tử. Còn mặt sân lúc vào trận thì lộ rõ “tốt gỗ” hay “tốt nước sơn”.

          2. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, tại các sân vận động hiện đại, ban quản lý sân lắp hệ thống tưới nước tự động, đặt các màng nilon lớn trên mặt cỏ để che mưa, đề phòng ngập úng... đó là những thứ sân Mỹ Đình còn thiếu. Thôi thì chấp nhận khi đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022, cũng là thời điểm dịch bệnh bùng phát nên mọi chuyện có thể thông cảm. Còn hiện tại là AFF Cup 2022 mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban Quản lý Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình biết trước kế hoạch đến cả năm. Khán giả nước nhà xem các trận đấu AFF Cup 2022 tự cảm thấy xấu hổ khi mặt sân và mặt cỏ sân Mỹ Đình kém nhất khi so với các sân khác.

          Thậm chí, ngay cả người trong cuộc cũng lên tiếng phản ánh, khi trung vệ đội tuyển quốc gia Việt Anh cho rằng: “Tôi nghĩ mặt cỏ sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt, sân thi đấu lún hơn sân tập tại VFF”. Để có mặt cỏ đẹp không khó, nhưng để mặt sân không bị lún thì thực sự không đơn giản. Thời gian gần đây, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia trên sân Mỹ Đình, VFF bỏ ra 800 triệu đồng để thuê sân. Tiền thuê cao thì cơ sở vật chất phải tương xứng. Đội bóng nào đá AFF Cup 2022 ở sân Mỹ Đình cũng chê chất lượng sân. Thêm cả những sự cố trước đó trong trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá nước nhà mà còn có tác động xấu đến lĩnh vực du lịch. Cầu thủ, huấn luyện viên, ban lãnh đạo các đội bóng quốc tế sẽ kể gì với người nhà, bạn bè sau khi sang Việt Nam thi đấu?

          3. Còn đó mục tiêu tham dự World Cup 2030 của bóng đá Việt Nam. Đó là một kế hoạch tầm cỡ, đầy tham vọng, có cơ sở khả thi. Giấc mơ dự World Cup phải bắt đầu từ những điều tốt đẹp nhất. Nếu mặt sân, mặt cỏ sân Mỹ Đình cứ tệ trong thời gian tới mà lại bắt cầu thủ, đội tuyển quốc gia phải “cày” cho tham vọng dự World Cup hay các mục tiêu khác thì quả là thiếu công bằng.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHỮNG KẺ MANG DANH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

           Gần đây, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục bám vào những đối tượng được đặt cho cái tên rất kêu là “tù nhân lương tâm” để chống phá Việt Nam thông qua vấn đề dân chủ, nhân quyền. Song, ngẫm lại thì thấy các chiêu bài chống phá ấy cuối cùng vẫn chỉ xoay quanh việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, cùng với đó là những đòi hỏi đi ngược với luật pháp và thực tế nhằm đánh lừa dư luận về tình hình bảo đảm quyền con người ở nước ta.           Trong báo cáo công bố vào giữa tháng 1 vừa qua, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch-HRW) cho rằng, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng trấn áp những người cổ vũ cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và q...

SỰ KIỆN ẤM TÌNH NGƯỜI: "NHỮNG NGÀY HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH"

 TP mang tên bác vào chiều ngày 23.8 vừa qua diễn ra sự kiện ấm tình người khi UBND Tp. Hà Nội phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh", chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Tôi thấy Chương trình "#NhữngngàyHàNội tại #TPHồChíMinh" là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vừa kết nối văn hóa, vừa tri ân những người có công, gia đình chính sách. Thật ra, việc này nghe thì tưởng đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại sâu sắc, thấm thía lắm. Những người đón nhận cảm thấy được sự quan tâm, chia sẻ  từ cộng đồng, chứ không chỉ là câu chuyện hình thức. Với tôi, cái hay là sự tri ân này không chỉ dừng lại ở lời nói mà có hành động cụ thể, làm cho những gia đình chính sách thấy ấm lòng hơn. Đôi khi, chỉ cần một chút quan tâm thôi cũng đủ để họ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực...

Trịnh Hữu Long - Tên phản động đội lốt Luật gia

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò  trên luật khoa tạp chí Trịnh Hữu Long - kẻ tự dựng nên trang Luật Khoa Tạp Chí dưới sự hẫu thuẫn của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Trịnh Hữu Long là ai? Trịnh Hữu Long tự nhận là luật gia-bởi luật gia đâu có giấy chứng nhận như luật sư Trịnh Hữu Long, (sinh 1986, quê quán Thanh Hóa) từng tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội khóa 29 chuyên ngành luật kinh tế, năm 2008. Sớm có tư tưởng chống đối, Trịnh Hữu Long đã không theo những con đường như các sinh viên cùng khóa khác như luật sư, giảng viên, cán bộ cơ quan tư pháp,… mà theo con đường của những kẻ phản động. Tốt nghiệp năm 2008, với một chút khả năng “viết lách”, có thời gian từng tham gia quản trị diễn đàn của sinh viên luật và ý tưởng muốn làm giàu nhanh chóng, Trịnh Hữu Long đã nhanh chóng thay đổi lập trường và dấn thân vào con đường phản động. Hoạt động chống phá của Trịnh Hữu L...