Việc một cô giáo dạy giáo dục công dân ở Việt Nam ngày hôm qua lên mạng" dạy dỗ" lực lượng chức năng về cách giải cứu bé Hạo Nam, theo ý cô phải mời quốc tế vào cuộc, một lần nữa cho thấy tư duy của không ít người Việt yêu nước, nhưng là yêu nước ngoài.
Tư duy này không
mới. Lịch sử đã nhiều lần gọi tên và bây giờ nó vẫn tồn tại. Nhưng thử hỏi
những người ấy nước ngoài có những gì ta cần phải học và những gì ta nên tránh
thì bạn biết câu trả lời rồi đấy!
Nhà văn Nga I-li-a
E-ren-bua từng nói về quá trình hình thành lòng yêu nước một cách sinh động và
giàu hình ảnh: Dòng suối đổ vào sông, con sông đổ vào đại trương giang Vôn-ga,
sông Vôn-ga chảy ra biển. Tình yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên tình
yêu tổ quốc. Hiểu theo một cách nào đó, tình yêu nước là yêu cả những cái được
và chưa được của đất nước. Giống như cách ta yêu một người, và mọi góp ý đều
phải trên tinh thần xây dựng, chứ không phải với ý miệt thị!
Còn lại thì như cô
giáo ở trên hay bất cứ ai vẫn còn cái tư duy ấy thì rõ rồi, họ cũng yêu nước,
nhưng là nước ngoài!
Nhận xét
Đăng nhận xét