BBC Tiếng Việt có đăng tải
đưa ra một quan điểm rằng: “Vì lòng tự tôn dân tộc đang dần mất đi, nhắc đến Việt
Nam người ta đều nghĩ đến chiến tranh mà chiến tranh có gì tự hào chứ?”
Đọc điều này, nó làm tôi nhớ
lại câu chuyện trên Monster Box có một bài viết bàn về tính dân tộc của người
Việt, đại khái nói rằng Việt Nam chúng ta không có bất kỳ công trình đồ sộ nào ở
cả văn học, khoa học, kiến trúc… cũng chẳng đóng góp vào phát minh mang tính
cách mạng nào. Người Việt Nam khá trung tính, chả có gì nổi bật, lại dễ dãi, mê
hư vinh.
Họ còn trích dẫn câu nói của
Tản Đà: “Dân hai lăm triệu ai người lớn/Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.”, sau đó
nói rằng dân Việt Nam còn “trẻ con” lắm, thích khen, ảo tưởng rất nặng trong
tâm lý.
Tôi không đồng ý với nhận định
này. Nó có thể, xin nhắc lại là có thể đúng với người Việt 100 năm trước, nhưng
nó không đúng với người Việt bây giờ. Bởi tính dân tộc có thể được bồi đắp,
phát huy, thích nghi và thay đổi.
Nhiều người Việt Nam chúng
ta, nhất là những người già thường hay kể về chiến tranh, về quá khứ mất mát
thương đau. Các ngày lễ lớn của đất nước đều gắn với những chiến thắng lịch sử
của dân tộc. Khắp mọi miền đất nước đều có những đài chiến thắng, bia tưởng niệm
hay di tích ghi lại tội ác của quân thù. Truyền thông chính thống luôn dành những
bài viết trang trọng nhất về những trang sử hào hùng của dân tộc.
Nhắc lại để thế giới hiểu rẳng
người Việt Nam có thể tha thứ chứ chưa từng lãng quên. Người Việt không hề tự
hào về chiến tranh, chúng ta tự hào bởi rằng Việt Nam – một dân tộc nhỏ bé
nhưng kiên gan, đã từng đánh bại những kẻ đế quôc xâm lược hung hãn và tham tàn
như thế nào!
Một đất nước xuất phát điểm
là một nước nông nghiệp lạc hậu, một đất nước nổi tiếng vì thời gian chiến
tranh còn nhiều hơn hòa bình, một đất nước đã phải từng đương đầu với 4/5 gã đế
quốc trong Hội đồng bảo an, bị hầu như cả thế giới cấm vận và ngoảnh mặt, ấy vậy
mà vẫn có một Việt Nam như ngày nay - ắt đất nước ấy phải có gì đặc biệt hơn,
đúng không?
Ngày trước, tôi từng đọc qua
hồi ức của một người lính chiến trường K (đánh Polpot), đọc xong gai ốc nổi cả
lên vì xúc động. Nhớ có đoạn thế này.
“Chiến tranh, nói như một
nhà thơ: “Nơi cao nhất thử lòng ta yêu đất nước”. Nhưng liệu mấy ai tự nguyện
nhảy xuống bể acid để chứng minh giá trị vàng ròng của mình?
Chỉ những tên lính đánh thuê
lưu manh, vô học cùng lũ lái súng mới mong mỏi chiến tranh mà thôi.
Nếu hô hào chiến tranh như một
cách biểu thị lòng yêu nước thì có gì đó vừa khôi hài và nhẫn tâm. Khôi hài bởi
người ta chưa biết như thế nào là chiến trận sa trường. Nhẫn tâm bởi vì chiến
tranh luôn là thần hủy hoại sinh mạng, sự vui sống, của cải vật chất và những
giá trị tinh thần cao đẹp khác.”
Nhưng ở trên đời, có những
thứ đâu phải chúng ta cứ muốn là được. Đôi khi, người ta buộc phải lựa chọn điều
không mong muốn nhất để bảo vệ cuộc sống của chính mình.
77 năm trước, Hồ Chủ Tịch đã
phát biểu trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Chúng ta muốn hoà bình,
chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng
lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh
tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
Vậy đấy các bạn ạ. Chẳng ai
mong muốn chiến tranh cả, chỉ trừ bọn bất lương trục lợi từ nó mới muốn chiến
tranh diễn ra để kiếm ăn trên xương máu đồng loại. Cái người Việt tự hào, đó là
về những trang sử vàng của dân tộc.
Vậy là 19/12/1946 toàn quốc
kháng chiến, khởi đầu cho 30 năm trường chinh gian khổ của dân tộc.
Ngày 07/05/1954, Việt Nam
chúng ta làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Thế
nhưng cái giá phải trả là ngàn vạn những người con đất Việt đã mãi mãi nằm xuống,
không bao giờ dậy nữa.
Tiếp theo đấy là chặng hành
trình 20 năm trường chinh gian khổ. Nước mắt chảy tràn tết Mậu Thân 1968 bởi “một
cú đập lớn để tung toé ra các khả năng chính trị”. 18/12/1972, Hà Nội thức trắng
12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, đánh gục ý chí quân xâm lược Mỹ, đổi lại
là hàng ngàn thường dân vô tội đã chết oan dưới bom đạn kẻ thù.
Nhà cửa có thể sập, nhưng có
một thứ không bao giờ sập, đó là ý chí sắt đá của quân dân Việt Nam. Những người
lính bộ đội Cụ Hồ đã hành quân hàng trăm km trong đêm tối chỉ bằng sức của một
bát cơm, hi sinh trọn một đời người chỉ bằng niềm tin tất thắng.
30/04/1975, Mỹ đã cút, Ngụy
đã nhào, chiến thắng lịch sử mùa xuân năm ấy đã trả về non sông một dải, nhưng
cái giá phải trả là hàng triệu người Việt đã ra đi không hẹn ngày về.
Có người lính
Mùa xuân ấy
Ra đi từ đó không về.
Những người lính ấy ra đi
vĩnh viễn không về, nhưng như lời nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì “dòng tên anh khắc vào
đá núi. Mây ngàn hóa bóng cây che”. Anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống
vì độc lập dân tộc vĩnh viễn trường tồn cùng hồn thiêng sông núi. Lúc lặng lẽ
trong các nghĩa trang, khi sừng sững hiên ngang trên các tượng đài và bình yên
siêu thoát trên từng nhành cây ngọn cỏ, trong tâm tưởng của mỗi người dân đất
Việt.
Vào ngày 30/04 hàng năm,
Chính phủ và nhân dân Việt Nam đều tưng bừng náo nức kỷ niệm chiến thắng lịch sử
30/04/1975 Bắc Nam sum họp một nhà, giang sơn một dải gấm hoa. Chúng ta không tự
hào về chiến tranh, càng không cố tình khoét sâu vết thương dân tộc. Nhưng phải
ăn mừng chứ, phải kỷ niệm chứ! Tổ chức kỷ niệm là để cho thế hệ trẻ biết, nhớ
và trân trọng xương máu của cha ông đi trước, rằng: Cái giá của tự do độc lập
dân tộc nó đắt đến nhường nào!
Ở nước Nga – Xô Viết cũng vậy.
Hơn bảy mươi năm đã trôi qua kể từ khi kết thúc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, bản
đồ địa chính trị của hành tinh đã thay đổi đáng kể, thiên anh hùng ca của một
Liên Xô chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã bị tìm cách làm cho biến mất. Bên cạnh
đó, các sự kiện của cuộc chiến đó từ lâu đã trở thành một ký ức xa vời, ngay cả
đối với những người tham gia.
Nhưng tại sao điều làm người
Nga tự hào nhất, luôn là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại? Và dĩ nhiên, ngày chiến
thắng 09/05 là một trong những ngày lễ trọng đại nhất nước Nga.
Đó là bởi vì suốt từng bấy
năm, nước Nga – Xô Viết cũng như Việt Nam chúng ta đã và đang cố gắng gìn giữ sự
thật lịch sử, gìn giữ những ký chiến tranh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch
sử, hào hùng có, bi thương có. Đằng sau những ký ức đó, có số phận của hàng triệu
người, nỗi buồn thương của họ và nỗi đau mất mát. Đằng sau những lời nói đó,
còn có niềm tự hào, sự thật và ký ức.
Nhiều kẻ trơ trẽn đang, đã
và sẽ tiếp tục bắt đầu chiến dịch xét lại lịch sử, âm mưu xóa đi những tội ác của
chúng nó ra khỏi dòng chảy lịch sử của nhân loại rồi đấy!
Nhưng chỉ cần tinh thần dân
tộc còn hiện hữu, lớp trẻ còn biết trân trọng xương máu cha ông, thì sự thật lịch
sử sẽ mãi được bảo vệ!
Nhận xét
Đăng nhận xét