Mỗi năm học mới đến là câu
chuyện cũ ấy lại lặp lại làm nhói đau bao con tim không chỉ các phụ huynh, học
sinh tại Hà Nội mà còn cả với những người có trách nhiệm và trí thức của đất nước.
Từ chuyện những lá thăm may
rủi đến cái nhìn tổng thể về những con số “không biết nói dối” và tất nhiên là
những hệ quả kéo theo. Chúng ta đã và đang nỗ lực rất nhiều cho thế hệ tương
lai nhưng rõ ràng câu chuyện đi từ gốc rễ vấn đề, từ việc đào tạo cho ngày mai
của đất nước đang vẫn có những điểm nghẽn nhất định mà cũng kéo dài nhiều năm
nay.
Chúng ta không phủ nhận những
nỗ lực và cố gắng của các cơ quan chức năng lẫn người có trách nhiệm nhưng rõ
ràng rằng hiệu quả cũng như bài toán vẫn dường như còn đang treo mà chưa có lời
giải thực sự thuyết phục, một đáp số thực sự khoa học và là tâm nguyện của tất
cả chúng ta: Con em của chúng ta cần được học tập và giáo dục bình đẳng. Thời
gian là thứ tàn nhẫn nhất khi mà nó không tha bất cứ ai, không cho ai cơ hội để
có lại và làm lại. Và thời gian đó như ngọn lửa đang “đốt” chúng ta với trách
nhiệm và lương tri phải hành động ngay với ngày mai của đất nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét