Chẳng biết tại sao ngày ấy,
lính ngụy VNCH lại ca ngợi binh chủng nhảy dù của họ là "Thiên thần mũ đỏ"
nhưng mũ đỏ thì ai cũng biết vì mũ họ đội màu đỏ, còn thiên thần thì "gãy
cánh" dãy đành đach ngay khi gặp các anh Quân giải phóng MN Việt Nam đội
mũ tai bèo.
Về quân sự thì ngu nhất là mặc
quần áo hay đội mũ nổi bật khác biệt với địa hình địa vật nơi mình tác chiến.
Mũ đỏ nổi bật trên chiến trường, chỉ cần nhấp nhô là mục tiêu bị phát hiện cho
súng AK điểm xạ, chỉ nghe pằng pằng là thiên thần bay về Trời. Không biết người
thiết kế mẫu quân trang cho binh chủng dù của ngụy có phải là điệp viên của
mình hay không? Việc này tôi nghi lắm. Có giai thoại kể rằng năm 1953 tại Điện
Biên Phủ, Đờ Cát thách thức tướng Giáp tiến đánh cứ điểm do ông ta chỉ huy. Ông
ta ngạo mạn nói rằng "Tôi đội mũ bê rê đỏ để ngài dễ nhận ra". Mũ của
binh chủng nhảy dù ngụy VNCH đã không có tác dụng bảo vệ gáo cho người đội. Nó
còn là mục tiêu thu hút của quân giải phóng, vì thế góp một phần cho việc tổng
kết, tỷ lệ thương vong của binh chủng nhảy dù là cao nhất trong quân đội ngụy
VNCH.
Trong tác chiến chắc họ chẳng
dại gì mà đội mũ đỏ đi đánh nhau đâu mọi người nhỉ? Ngày đó Mỹ viện trợ thiếu
gì mũ sắt. Lịch sử Việt Nam nhiều anh hùng chống giặc ngoại xâm thì không lấy để
đặt tên mà thờ lại lấy cái tên "Thiên thần mũ đỏ", hay đã mất công
cúng thì cúng luôn ông thần Dớt cho nó oách xà lai, dù có thua bỏ chạy vẫn đang
còn mạng, đường này cứ phải "thiên thần mũ đỏ" cho mau chầu trời.
Nhận xét
Đăng nhận xét