Tôi thực sự rất sợ, đến một ngày nào
đó, người ta sẽ quên đi những hy sinh, những phần thân thể đã nằm lại dưới đất
kia để cho ta sống ngày hôm nay. Rồi người ta đi qua ngày 27/7 bằng sự thờ ơ, bằng
những điều hình thức hoặc xem đó làm nhàm chán, giáo điều.
Tôi sợ lắm, sợ thế hệ con, cháu tôi khi
lớn lên, nó không biết rằng để có cuộc sống sung sướng hôm nay mà chỉ cái đứt
tay, vết xước nhẹ trên da thịt cũng khiến nó xót xa mà không biết rằng thế hệ
cha anh đi trước đã sống một cuộc đời mà “mua phùn, cơm vắt, máu trộn bùn non”
nhưng “gan không núng, chí không mòn” và “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất
tử”. Sống, chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử, xem cái ch.ế.t nhẹ tựa lông hồng với
nụ cười nhẹ nhàng giữa “đạn bay vèo vèo” và “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Và điều tôi sợ nhất, những kẻ lật sử,
xét lại sử với cái nhìn lệch lạc, phá hoại và tráo trở. Đây mới là điều nguy hiểm
nhất bởi lẽ thời gian qua đi “trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn
còn trơ trơ” thì những biểu hiện mai một do “vết bụi thời gian” vẫn có thể cứu
vãn được nhưng những điều xấu xa, sai trái, “lươn lẹo” để thay đổi cách nhìn về
lịch sử và sự hy sinh mới là tội ác. Bởi khi đó, cái mà chúng tạo ra là các thế
hệ đi về tương lai trên cái nền của sai lầm. Nguy hiểm vô cùng, đau đớn khôn
cùng.
Nhận xét
Đăng nhận xét