Những ngày vừa qua báo chí cũng như dư
luận đã tốn không ít giấy mực cũng như lời bình xét về việc xét xử đối với các
bị cáo trong đại án “chuyến bay giải cứu”, vụ án đã khép lại trong gần 3 tuần
xét xử vào chiều ngày 28/7. 54 bị cáo đã được tuyên án với những mức án phạt về
các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó có 4 bị cáo nhận án
chung thân, đáng chú ý là bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An
ninh điều tra Bộ Công an) cũng bị toà tuyên phạt chung thân về tội “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản”. Điều này đã nổi lên làn sóng dư luận giữa đề nghị 19-20 năm tù của
Viện Kiểm Sát và mức án mà Toà án tuyên. Vậy liệu hình phạt chung thân mà các bị
cáo nhận, trong đó có bị cáo, Phạm Trung Kiên và Hoàng Văn Hưng liệu đã thích
đáng hay không?
Nhiều ý kiến cho rằng việc các bị cáo
tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị lớn như bị cáo Phạm Trung Kiên cần
phải loại ra khỏi xã hội bằng mức án “tử hình”, điều này nhận được sư ủng hộ của
một bộ phận người dân vì cho rằng bị cáo đã chiếm đoạt một số lượng tài sản vô
cùng lớn trong khi cả nước đang gồng gánh cho công cuộc phòng chống dịch bệnh
Covid-19 hết sức tốn kém và vất vả. Tuy nhiên Toà đã tuyên bị cáo với mức án
chung thân, điều này cũng hợp lý hợp tình bởi gia đình bị cáo đã nộp lại gần hết
số tiền bị cáo tham nhũng, cùng với đó là thái độ khai báo thành khẩn cho thấy
sự ăn năn hối cải và mong muốn được pháp luật khoan hồng. Chính sách nhân đạo của
pháp luật Việt Nam đã được áp dụng và chúng ta cũng cần tôn trọng quyết định của
toà án.
Ngược với bị cáo Kiên, Toà án đã áp dụng
mức hình phạt cao hơn Viện Kiểm Sát đề nghị đối với Hoàng Văn Hưng có lẽ cũng hợp
lý bởi chính thái độ khai báo quanh co, chối tội, không thành khẩn của bị cáo
Hưng trong những phiên xét xử. Toà đã xâu chuỗi lại các lời khai của các bị cáo
có liên quan đến bị cáo Hưng và chứng cứ tìm được trong đại án, qua đó có cơ sở
luận tội. Thế nhưng, bị cáo Hưng vẫn một mực cho rằng bị cáo oan và ý kiến rằng
toà không đưa ra được bằng chứng thích đáng hơn để buộc tội mình. Vẫn biết rằng
có thể Hưng đã nhận tiền hối lộ nhưng trước toà trọng chứng hơn trọng cung, và
một điều quan trọng đó là phải chứng minh được người ta có tội. Nếu không chứng
minh được thì có khi lại đưa chính mình vào vòng lao lý. Cái hay của tố tụng nó
nằm ở chỗ đó. Bởi vậy mức án mà Hưng nhận được chính là hậu quả của việc quanh
co, dẫu phần nào cũng làm xoa dịu dư luận và thể hiện tính răn đe của pháp luật.
Luận tội của một con người quả thực là
một điều rất khó khăn, nhất là khi họ có đầy đủ kinh nghiệm và trải nghiệm một
“dân ngành”. Đại án đã khép lại, thế nhưng nỗi đau và sự day dứt khi chúng ta
phải tuyên án đối với những cá nhân đã từng có những đóng góp tích cực cho xã hội,
chỉ vì tư lợi cá nhân mà sa ngã vẫn còn in sâu. Đây chính là một bài học lớn
cho công tác phòng chống tham nhũng, là tiếng nói răn đe cho những kẻ còn manh
nha ý đồ đen tối, bởi lưới trời lồng lộng và không có vùng cấm trong xử lý vi
phạm.
Nhận xét
Đăng nhận xét