Trong các khoá lễ của người Việt thường
có tập tục phóng sinh đặc biệt trong tháng 7 âm lịch này. Trước hết, phóng sinh
được coi là một điều tốt theo tín ngưỡng, văn hoá Việt Nam khi mang lại một cuộc
đời mới cho các con vật không may bị bắt. Tuy nhiên, khi cầu quá lớn cũng là
lúc cung cũng được nảy sinh. Người ta đổ xô đi bắt các con vật ngoài tự nhiên,
nuôi nhốt chúng để bán phóng sinh. Thậm chí, vòng luẩn quẩn giữa phóng sinh và
rồi bắt nhốt lại được lặp nhiều lần.
Dạo quanh vòng chợ bán chim phóng sinh
có thể thấy nhiều chú chim yếu ớt, ủ rũ, gục đầu vì bị bắt từ hôm trước. Những
chú cá mệt mỏi thiếu ôxy không cả buồn bơi. Rồi đến khi làm lễ thì nhiều con vật
đã không thể đợi được đến khi người ta làm lễ, phóng sinh chúng. Đặc biệt, nhiều
môi trường phóng sinh còn không phù hợp với môi trường sống của sinh vật. Như vừa
qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cá trên Hồ Tây lại chết nhiều nhưng trong
khi công nhân đang vất vả vớt cá chết thì người dân vẫn vô tư thả hàng bao tải
cá xuống lòng hồ.
Phóng sinh có ý nghĩa đúng đắn, khiến
con người hướng đến điều thiện. Nhưng phóng sinh chạy theo hình thức, làm theo
phong trào thì quả thực phúc đâu chưa thấy mà lại là tội. Hình thức chúng ta
làm việc thiện nhưng bản chất lại tiếp tay cho kẻ ác. Và nếu muốn phóng sinh thực
sự thì đôi lúc chúng ta đừng phóng sinh nữa. Khi cầu không còn thì cung cũng tự
mất. Lúc đó sẽ chẳng còn cảnh các con vật bị bắt để chúng ta phải bỏ tiền để thả
nó ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét