Chuyển đến nội dung chính

TẾT TRUNG THU XƯA VÀ NAY: SỐNG CHẬM LẠI ĐỂ CẢM NHẬN TẾT ĐOÀN VIÊN

Theo thời gian dần trôi đi, mọi người đón Tết Trung thu cũng khác dần nhưng chung quy lại đều hướng tới sự sum vầy, quây quần bên gia đình. Có lẽ là vậy, dù là Tết Trung thu xưa và nay, dù ở thời đại nào, dù xã hội ngày càng phát triển nhưng chắc chắn rằng nhiều giá trị tốt đẹp vẫn còn mãi.

Một mùa Trung thu nữa lại đến, trong guồng quay cuộc sống, con người ta lại hoài niệm một chút về Tết Trung thu thuở xưa. Có người thì bồi hồi tiếc nuối, có người lại hào hứng với cái mới của thời đại mới. Tết Trung thu xưa và nay, âu cũng là sự thay đổi tất yếu của thời cuộc.

1. Tết Trung thu – ngày Tết đoàn viên

Tết Trung thu hay còn gọi là Tết đoàn viên, là thời điểm mà nhà nào cũng trông ngóng. Đây chẳng phải là ngày mà mỗi đám trẻ trong xóm được rước đèn, được phá cỗ, mà còn bởi đây là dịp để cả nhà được tụ họp, sum vầy bên nhau.

Ở nước ta, từ trước đến nay vẫn có bốn Tết chính, trong đó Tết Trung thu cũng là một trong số đó. Cứ mỗi độ tháng 8 âm lịch, khi tiết trời mát mẻ hơn, cái oi bức của mùa hạ dần khép lại để nhường chỗ cho cái hanh hanh mơ màng của trời thu thì cũng là lúc phố phường tràn ngập sắc xanh, sắc đỏ của đèn lồng, của bánh Trung thu...

Tết Trung Thu diễn ra vào Rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, đến nay cũng đã qua hàng trăm năm. Dường như, nó đã trở thành một sự kiện quan trọng của người dân Việt Nam. Cứ vào dịp này, dù ai bận rộn đến đâu, dù ai đang ngược xuôi ở đâu cũng cố gắng dành thời gian cho gia đình, cho con cái, để đón một cái Tết đoàn viên thật ý nghĩa.

Hàng Mã dịp Trung thu đẹp tựa thế giới thần tiên

2. Sự khác biệt giữa Tết Trung thu xưa và nay

Qua lớp bụi trầm của thời gian, Tết Trung thu xưa và nay mỗi thời mỗi khác. Trong tiềm thức của thế hệ 7x, 8x, Tết Trung thu là những câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội, là không khí háo hức của lũ trẻ con trong xóm chuẩn bị rước đèn, cắm trại... Thật rộn ràng!

Ở quê tôi, ngày ấy, bên trong sân đình, mới từ đầu tháng 8 âm lịch, anh chị thanh niên đã tập múa lân, tiếng trống thùng thình, tiếng cười tiếng nói xôn xao cả một đường làng. Một nhóm khác lại tập múa hát văn nghệ rất hăng say.

Lúc này, mùa màng đã xong vụ, người lớn cũng thảnh thơi. Ông bà, bố mẹ trong làng tụ họp lại cùng nhau chuẩn bị đồ cắm trại, làm đèn ông sao, cầu kỳ hơn thì làm đèn kéo quân, đèn cá chép, rồi chuẩn bị bánh kẹo để phá cỗ.

Ngày Trung thu đến, xóm nào xóm nấy thi nhau cắm trại, trại xóm nào đẹp nhất sẽ có thưởng to. Lúc bấy giờ, cứ có bánh kẹo là tôi cùng lũ bạn, đứa nào đứa nấy cũng hí hửng, háo hức suốt cả ngày.

Khép lại phần thi, bọn trẻ con được rước đèn, vẫn đi qua những con đường quen thuộc mà hàng ngày nô đùa, đi học nhưng đến đêm Trung thu lại thấy vui vẻ và háo hức một cách kỳ lạ.

Trăng đêm rằm sáng rực rỡ, tiếng hò reo, tiếng múa lân vang lên xen lẫn tiếng hát “tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh”. Những chiếc đèn ông sao được thắp nến sáng rực rỡ, những chiếc đèn lồng tự chế từ lon sữa, những chiếc đèn trời bay cao trong gió, như gửi gắm theo niềm khao khát, mong ước của người dân vùng quê còn nghèo.

Khi lũ trẻ rước đèn xong, cả làng quây quần phá cỗ, đốt lửa trại. Ai nấy cũng đều vui vẻ, chẳng còn phân biệt gái trai, già trẻ, mọi âu lo về cuộc sống cũng được xếp lại một bên. Cả một bầu trời tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên như ùa về trong tiết trời thu.

Trong lễ Trung thu xưa, ngoài ngắm tranh, thưởng trà, ăn bánh, người ta còn dâng mâm lễ vật cúng Tổ tiên để thể hiện lòng thành của con cháu hướng về ông bà. Dù mỗi miền mỗi khác nhưng tụ lại vẫn là ý nghĩa cao cả đó.

Điều thay đổi của Tết Trung thu xưa và nay chắc hẳn ai cũng đều rõ. Thời gian trôi qua, vạn vật biến hóa để thích ứng với cuộc sống. Tết Trung thu cũng vậy. Ngày nay, vào ngày Rằm tháng 8, chúng ta lại hay bắt gặp hình ảnh các gia đình xuống phố chụp hình, ghé cửa hàng bán bánh mua về ăn hay mang biếu bố mẹ... Ở các khu vui chơi cho trẻ em cũng đều trang trí lồng đèn, chứa đựng ít nhiều không khí của ngày Tết Trung thu.

Sự khác biệt giữa Trung thu xưa và nay không chỉ đơn thuần là những chiếc bánh truyền thống nhân thập cẩm, mà được biến tấu thêm rất nhiều hương vị mới mẻ. Chúng chẳng còn là thức quà xa xỉ mà đứa trẻ nào cũng thòm thèm như trước. Những chiếc đèn lồng cũng muôn hình vạn dạng, bắt mắt với tiếng nhạc hottrend. Trẻ con ngày nay lại thích những món quà đắt tiền hơn, không còn là những món đồ chơi tự chế nữa mà đều được bày bán sẵn và hiện đại.

Sự khác biệt giữa Trung thu xưa và nay cũng không chỉ đơn thuần ở điều kiện vật chất mà còn ở tinh thần. Chúng ta mua được Trung thu về nhà, nhưng lại khó thể mua được cảm xúc mong đợi, háo hức, niềm vui đầy ắp mà quá đỗi bình dị như những ngày xưa ấy.

Tết Trung thu ngày nay có thay đổi nhưng cũng chẳng sai. Bởi thời gian có thể làm mọi thứ đổi khác nhưng giá trị cốt lõi của Tết đoàn viên vẫn còn đó. Người ta có thể đón Rằm tháng 8 một cách khác đi nhưng ý nghĩa của ngày này vẫn còn nguyên, vẫn luôn được gìn giữ.

Chỉ có điều, chúng ta hãy thử sống chậm lại một chút, ngồi bên nhau, cùng con trẻ làm lồng đèn, phá cỗ, động viên nhau, kể chuyện cho nhau nghe. Điều này không chỉ đề những đứa trẻ hiện đại sống đúng với tuổi thơ mà còn để chúng ta ôn lại những năm tháng tươi đẹp đó. Tết Trung thu xưa và nay giống mà khác, khác mà giống là vậy./.

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tâm sự của một người bỏ đạo Thiên chúa

Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi.  Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo

LUẬN ĐIỆU ĐẾN HẸN LẠI LÊN CỦA ĐÁM KHỦNG BỐ

               Vào tháng 2, tháng 3-2001, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn Tây Nguyên bị bọn phản động lưu vong FULRO và các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo, đã tham gia tụ tập đông người, gây rối, biểu tình, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có người dân làng Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Bưh, tỉnh Gia Lai. Sau này được chính quyền và các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận đông, bà con đã nhận ra việc làm sai trái, đã cam kết không tái phạm,không nghe theo lời kẻ xấu. Vậy nhưng, ở chiều ngược lại, những kẻ lưu vong ở nước ngoài, đến hẹn lại lên đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc bản chất sự việc. Mới đây nhất, Tổ chức phản động “Người thượng vì công lý” vừa đăng hình ảnh kèm theo nội dung: “Ngày 10 tháng 03 năm 2001, chính quyền công an, bộ đội đã tấn công bao vây người dân Plei Lao ở xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chính quyền đã ra lệnh đốt phá nhà thờ và bắt tất cả các lãnh đạo của nhà thờ, tấn công dân làng bằng vũ kh.í..làm ít n

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VẪN ĐANG ĐỂ CHU MỘNG LONG NHỞN NHƠ ĐẾN VẬY?

Những ngày qua, hàng ngàn cán bộ chiến sỹ các LLVT Quân khu 4, Cảnh sát biển, Cảnh sát PCCC, Công an, Biên phòng trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh cùng hàng ngàn người dân và lực lượng, tổ chức đoàn thể đoàn kết, nỗ lực liên tục chiến đấu với giặc lửa ở các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đặc biệt là di sản rừng nguyên sinh ở Núi Xuân Lĩnh, Hồng Lĩnh - một trong 99 ngọn núi Hồng huyền thoại, linh kiệt tọa lạc trên dòng sông Lam thơ mộng của vùng đất xứ Nghệ yêu thương, địa linh nhân kiệt. Trong cuộc chiến cam go ấy, tinh thần, trách nhiệm, lòng người, sự tương thân, tương ái, những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam lại dâng lên, cả nước hướng về vùng đất này với những cảm xúc xót thương dâng trào trong cơn giặc lửa khủng khiếp, thì ông Chu Mộng Long, giảng viên Đại học Quy Nhơn, Bình Định lại hả hê thả stt trên facebook cá nhân rằng: "rừng cháy đáng chửi chứ sao lại khóc.... N