Đó là một câu trong bức thư tình tướng Hoàng Đan gửi cho vợ mình. Thời điểm đó, chiến tranh khốc liệt, không ai nói trước được điều gì nhưng tướng Hoàng Đan có một niềm tin mãnh liệt sẽ sống nguyên vẹn trở về. Sau chiến thắng Điện Biên ngày 7/5/1954, tướng Hoàng Đan đã xin đơn vị về cưới vợ. Dù lúc đó đã gần 1 năm trời cả hai bặt vô âm tín do hoàn cảnh. Ông đạp xe 600km đường rừng từ Điện Biên về Nghệ An tìm vợ. Về đến nơi ông biết tin vợ đã đi học ở Việt Bắc, ông lại đạp xe ngược lên Việt Bắc. Thời đó, Hà Nội chưa giải phóng nên tướng Hoàng Đan phải đi vòng qua Hòa Bình, Phú Thọ rồi lên Thái Nguyên. Thế nhưng lên đến Thái Nguyên, vợ ông lại đi Lạng Sơn, ông lại đạp xe lên Lạng Sơn hỏi vợ. Tổng quãng đường 1.300km trên con xe đạp, tay ông lúc đó chỉ có vỏn vẹn tờ giấy giới thiệu đơn vị cho phép về cưới vợ và một trái tim yêu đậm sâu. Đến Lạng Sơn, sau chặng đường đạp xe dài gần bằng từ Hà Nội vào TP. HCM, ông bị vợ tương lai của mình... từ chối. Dù lúc đó tướng Hoàng Đan đã là chỉ huy trung đoàn, quân hàm như bây giờ là Trung tá ở tuổi 26. Nguyên nhân do vợ của ông là một người có tư tưởng lớn, ngày nhỏ bà phải đi làm con sen, nhờ Cách mạng mà bà được đi học nên muốn được học tập, được làm việc, thay đổi cuộc sống ngày xưa. Mẹ không muốn quay về quê chỉ để làm một người vợ, nuôi con, nuôi gia đình chồng. Tướng Hoàng Đan hiểu và đã có một lời hứa 'Cưới nhau nhưng sẽ không sinh con'. Thời đó việc kế hoạch hoá không như ngày nay, cho nên vào năm 1954, 3 đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ chỉ nằm cạnh nhau, nắm tay. Khi cả hai đã ăn hỏi, tướng Hoàng Đan quyết định đi đánh xong chiến dịch Thượng Lào mới quay về hôn vợ lần đầu tiên. Được biết tướng Hoàng Đan có người con trai út là ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, Tập đoàn FPT.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét