Mới đây, hàng loạt các trang 3 q.u.e như VOA, Saigonnho, Việt Tân, BBC,… đã gửi lời mời chúc mừng tới Phạm Đoan Trang, đây là người mà trong giới hoạt động vì dân chủ, nhân quyền gọi là T.N.L.T. Tuy P.Đ.T đang phải chấp hành án phạt tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước” nhưng vẫn được “Tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ” trao giải thưởng “PEN AMERICA 2024”, quả là một sự lố bịch. Xưa nay, để tìm cách chống phá lại Đảng, Nhà nước các thế lực p.h.ả.n đ.ộ.n.g, các phần tử chống phá thường đi rêu rao, tuyên truyền và thêu dệt những thứ gọi là “tù nhân lương tâm”, “người bất đồng chính kiến” hay “Nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền”,… Mục đích đằng sau là để bịa đặt, xuyên tạc tình hình về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam từ đó làm căn cứ v.u k.h.ố.n.g Việt Nam đ.à.n á.p người vô tội. Đây không chỉ là một cái mác hoàn hảo mà còn là công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của ta. Bên cạnh Phạm Đoan Trang, còn phải kể tới nhiều cái tên khác cũng đã từng được nhận những giải thưởng dạng tương tự như vậy: Lê Đình Lượng, Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Văn Đài, Trần Văn Bang,… Đây thực sự là một sự lố bịch, một chiêu trò b.ẩ.n t.h.ỉ.u vẫn thường được sử dụng nhằm vẽ lên “bức tranh nhân quyền xám xịt” ở Việt Nam . Việc gắn mác, trao những giải thưởng về tự do r.â.n chủ, nhân quyền cho những kẻ c.h.ử.i Tổ quốc, đ.â.m đồng bào như Phạm Đoan Trang, bản chất chỉ là đang cổ vũ, khích lệ cho các đối tượng tích cực hoạt động như những “ngọn cờ đấu tranh vì dân chủ”. Đây là chiêu trò vừa đánh lạc hướng được dư luận, vừa là cách để bọn chúng tạo dựng được những “chân rết” để phục vụ cho hoạt động chống phá Việt Nam.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét