Cứ mỗi lần kết thúc trận chung kết năm của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” là chúng ta lại được nghe một số thành phần kêu gào: “Chương trình này là để chọn nhân tài cho nước Úc”, “Vô địch Olympia xong là được sang nước ngoài định cư”, “Nạn chảy máu chất xám bao giờ mới dừng”,… Tuy nhiên, đây chỉ là những luận điệu của những người có tư tưởng hẹp hòi, bảo thủ, mang tính quy chụp để đánh đồng tất cả. Bởi lẽ khi bạn mang trong mình dòng máu của dân tộc Việt, khi trái tim của bạn luôn có một tình yêu mãnh liệt dành cho Tổ quốc thì dù có ở đâu, dù có làm việc gì bạn ít nhiều vẫn mong muốn được đóng góp cho quê hương. Và Hồ Ngọc Hân - Quán quân đường lên đỉnh Olympia năm 2009 là một điển hình cho tình yêu quê hương đất nước mãnh liệt như vậy. Nghe theo tiếng gọi của trái tim, anh ấy đã quyết từ bỏ một công việc mơ ước với mức đãi ngộ hấp dẫn tại một viện nghiên cứu vi sinh hàng đầu thế giới ở London (Anh) để trở về Việt Nam, với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Quả thực tình yêu đẹp nhất thì chỉ có thể là tình yêu quê hương đất nước mà thôi. Thật vui mừng, khi có những Quán quân Olympia, tuy phải rời xa quê hương sống nơi đất khách nhưng trong trái tim họ vẫn một lòng một dạ hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Họ ra đi với một khát khao học tập, tích luỹ kiến thức để khi trưởng thành trở về để phụng sự cho quê hương. Tình yêu của họ dành cho đất nước thật đẹp biết bao, không giống như những ai kia chỉ suốt ngày biết kêu gào, ăn rồi p.h.á. Chúc cho chàng trai Quán quân Olympia năm nào sẽ chân c.ứ.n.g đá m.ề.m, gặt hái được nhiều thành công trong quá trình phụng sự Tổ quốc. Hy vọng rằng câu chuyện của anh Hồ Ngọc Hân sẽ là truyền cảm hứng để khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước ở mọi người.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét