Cứ mỗi dịp 30/4, đám kền kền ở trong và ngoài nước lại trỗi dậy chống phá như “con thiêu thân”. Chúng không từ một thủ đoạn bỉ ổi nào để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và không quên kích động thù hận, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Mới đây, đám admin fanpage “xứ Nam kỳ” khai quật ở đâu đó một bài viết trên trang báo Đại đoàn kết từ năm 2015 với tiêu đề “Chiến sĩ xe tăng 390 long đong đi đòi đất”. Bài viết trên trang báo này vẻn vẹn chưa đầy 10 dòng, chẳng có thông tin đầy đủ đích danh về “chiễn sĩ xe tăng 390” này. Với thông tin mập mờ như vậy, đám kền kền trong page “xứ Nam Kỳ” đã lập tức chế hình ảnh một người đàn ông vô danh nào để minh họa cho luận điệu xuyên tạc mà chúng nêu ra. Đây là chiêu trò “ngụy tạo chứng cứ” mà đám rân chủ cuội thường tiến hành để khuấy đục thông tin, đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin vào luận điệu của chúng. Và chúng đã thành công khi bài viết này trở thành diễn đàn để đám vong nô phản quốc và đám “con nhang đệ tử” vào bới móc, bình luận, dùng những lời lẽ từ miệng lưỡi diều hâu để phán xét về một người mà họ chẳng biết đó là ai. Đây đích thực là trò hề được đám rân chủ cuội tái diễn, pha trò chống phá, gây chia rẽ trong những ngày tháng tư rực lửa. Trong khi đó, khi nói về các chiến sĩ trong xe tăng 390 có rất nhiều bài viết hay để chia sẻ những cảm xúc của người trong cuộc, sự từ hào của thế hệ sau về các thế hệ cha ông đã viết nên lịch sử hào hùng của dân tộc. Xe tăng 390 cùng với xe tăng 843, “chứng nhân lịch sử” của Chiến thắng vĩ đại ngày 30-4-1975 đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Bên cạnh chiến công húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập trong ngày 30-4-1975, xe tăng 390 đã đi một cung đường rất dài theo hình đất nước. Trước đó, ngày 4-12-1971, nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 203, xe tăng 390 hành quân từ Vĩnh Phúc, vượt Trường Sơn vào chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên khốc liệt.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét