Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội, đã xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cô gái tự xưng là "Bề trên" của một hiện tượng tín ngưỡng lạ, đang hăm hở một cô đồng thực hiện nghi thức lễ, khiến cộng đồng mạng dậy sóng tại sao vấn đề mê tín dị đoan này vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin đến vậy. Ngày nay với sự phát triển của mạng xã hội những thông tin xấu, độc gây hoang mang dư luận ngày càng dễ dàng được phát tán vượt ngoài tầm kiểm soát. Đây là một trong những dạng hoạt động tín ngưỡng có yếu tố mê tín dị đoan, núp bóng dưới hình thức tâm linh. Vấn đề này luôn là một điểm nhấn trong các lễ hội liên quan đến các hoạt động như hầu bóng, cúng bái, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Mê tín dị đoan, khác biệt hoàn toàn so với niềm tin chính thống, là sự tin vào những điều mù quáng, không dựa trên lý trí và thực tế. Điều này không chỉ làm mất đi những giá trị tinh thần tốt đẹp của tín ngưỡng và tôn giáo mà còn gây ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự và an toàn xã hội. Thực chất, ranh giới giữa mê tín dị đoan và niềm tin vào các giá trị tinh thần là một ranh giới mong manh. Tuy nhiên, mỗi người cần phải tự ý thức được đâu là tín ngưỡng, đâu là mê tín dị đoan. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải tăng cường công tác giám sát và yêu cầu những người đứng đầu cơ sở tín ngưỡng cam kết không để những hoạt động như trên tái diễn. Niềm tin vào tín ngưỡng và tôn giáo cần được bảo tồn và phát triển, không để sự mê mờ của mê tín dị đoan làm mất đi giá trị và đạo lý của chúng, thậm chí còn dẫn dắt con người vào những hành động trái với đạo lý và cảm nhận cá nhân.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét