Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường gợi nhớ đến hình ảnh anh hùng qua những người chiến sĩ công an, bộ đội, cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, anh hùng còn có thể là những người dân bình thường, không súng, không áo giáp nhưng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để cứu người. Tinh thần ấy đã được thấy rõ qua vụ cháy kinh hoàng đêm ngày 23 tháng 5 tại ngôi nhà số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính, Hà Nội. Giữa ngọn lửa thiêu đốt, một chàng trai - người anh hùng không súng - đã bám cửa sổ, dùng búa phá tường, cứu sống 3 người. Hình ảnh anh dũng, một tay bám cửa sổ, một tay đập tường khiến bao con tim thổn thức, hi vọng vào điều kỳ diệu. Khi bức tường sập xuống, những người bên trong được giải cứu, làm rung động mọi người có mặt. Vụ cháy tại số nhà 1 ngách 43/98/31 Trung Kính đã cướp đi mạng sống của 14 người và khiến 3 người bị thương. Điều đau lòng hơn cả là trong số nạn nhân có những bạn nhỏ, học sinh, sinh viên đang tuổi ăn học, tràn đầy hy vọng và ước mơ. Rạng sáng hôm sau, những cảnh tượng đau thương, nước mắt chứa chan buồn bã khi người thân đau đớn nhận diện các nạn nhân. Một người mẹ sau khi nhận ra con mình đã bật khóc, tuyệt vọng, nghẹn ngào gọi điện thoại thông báo tình hình cho người thân: “Chị ơi, con mất rồi!”. Không có nỗi đau nào hơn khi người thân yêu bất ngờ ra đi, để lại những dự định và ước mơ tan biến trong màu khói lửa. Sự đau thương và mất mát từ vụ cháy đêm 23/5 còn khiến chúng ta nhận ra giá trị của tinh thần nhân ái và lòng dũng cảm. Những hành động dũng cảm của chàng trai anh hùng không súng không chỉ cứu sống được những mạng người mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng và tình người. Đó là sự hy sinh cao cả và là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Những người anh hùng không súng, sẵn sàng liều mình cứu người, mãi mãi là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Thật lòng cảm ơn anh – người anh hùng không súng! Ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ, nhưng tinh thần dũng cảm và lòng nhân ái sẽ mãi cháy rực trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ, nhưng cũng có thể thắp sáng niềm hy vọng và tinh thần dũng cảm!
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét