Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 24/5/2024 xảy ra tại căn nhà số 1, ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 14 người và khiến nhiều nạn nhân bị thương. Vụ hoả hoạn xảy ra vào giữa đêm khuya khi nhiều người đang chìm vào giấc ngủ đã gây ra hậu quả quá đau lòng. Hiện nay lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy và kịp thời có những chính sách đối với thân nhân, gia đình có người tử nạn và cứu chữa những người bị thương. Cùng với lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong vụ cháy vào sáng ngày 24/5 đã có những chàng trai, những “anh hùng không mặc áo choàng” đã không quản nguy hiểm để kịp thời cứu sống tổng số 7 nạn nhân thoát nạn khỏi đám cháy, trong đó 3 chàng trai thanh niên đã cứu được 2 người lớn và 1 trẻ em. Câu chuyện về các chàng trai, những “anh hùng không mặc áo choàng” tiếp tục được cộng đồng, dư luận và báo chí chia sẻ với các hình ảnh, video một nam thanh niên cùng với sự giúp đỡ của 2 người khác đã trèo lên thang, tiếp cận tầng 2 của ngôi nhà đang rực lửa. Một tay anh bám vào thanh sắt, tay còn lại dùng búa liên tục đập tường, hy vọng cố gắng cứu các nạn nhân ra khỏi đám cháy. Trong các thanh niên trên đến nay được biết có các anh Đồng Văn Tuấn (21 tuổi, quê Trực Ninh, Nam Định), Hoàng Tuấn (21 tuổi, quê Nghĩa Hưng, Nam Định cùng ở trọ) và 1 người khác là sinh viên thuê trọ gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Các anh đã bất chấp sự hiểm nguy, lấy thang, búa, thang dây leo lên để đập tường cứu các nạn nhân. Hành động bất chấp sự hiểm nguy để cứu người của các anh thật đáng ghi nhân, biểu dương và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, thanh niên Việt Nam chúng ta neo gương, học tập. Xã hội chúng ta cần nhiều người như anh và mong các anh, những anh hùng không mặc áo choàng sẽ luôn mạnh khoẻ.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét