Ngày 30-4-1975, Quân đội nhân dân Việt Nam mở đợt tiến công cuối cùng, tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau 49 năm non sông, đất nước thu về một mối, nhân dân hai miền Nam - Bắc không còn cảnh chia ly, thế nhưng, những kẻ vong nô phản quốc đang lưu vong ở nước ngoài vẫn không ngừng chống phá, phủ nhận ý nghĩa ngày 30/4; khơi gợi hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ, xúc phạm các chiến sĩ bộ đội tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Trong số đó đám kền kền "việt tân" chống phá điên cuồng, manh động, bấp chấp thủ đoạn và sự lên án của dư luận xã hội, qua đó chúng ta thấy đám kền kền này cũng chẳng đếm xỉa tới danh dự, lòng tự trọng của bản thân. Mới đây, chúng đưa ra hình ảnh chiếc mũ cối và chiếc dép râu tràn, được các chiến sĩ, quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và tiếp tục bồi bút xuyên tạc, kích động hận thù khi cho rằng: "Cứ đến 30/4 thì người dân miền Nam nhớ đến hình ảnh mũ cối, dép râu tràn vào Sài Gòn 1975 thì cảm thấy rùng mình, ớn lạnh...sẽ không bao giờ quên"... Đây đúng là "vạch áo cho người xem lưng", nếu nhìn thấy hình ảnh trên mà cảm lạnh thì chắc chắn chỉ có đám kền kền và số chống cộng cực đoan ở Hải Ngoại, còn hàng triệu đồng bào miền Nam ở TP.Hồ Chí Minh hiện nay chẳng ai còn để ý những tiểu tiết nhỏ nhặt theo kiểu bới lông tìm vết của "việt tân". Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, dù nước có thể cạn, núi có thể mòn chân lý đó không bao giờ thay đổi. Cho nên, đám kền kền đừng phí công sức chống phá, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Đất nước đã trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, hơn ai hết chúng ta yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. Cho nên, chỉ có những kẻ ơn và quay lưng với dân tộc mới cố tình khơi gợi hận thù, chia rẽ dân tộc như cách "việt tân" đang diễn hề.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét