Việc cô Ngô Thúy Trình, một giáo viên Văn đã về hưu và thuộc thế hệ trung niên, quyết định mở kênh TikTok để chia sẻ kiến thức thực sự là một hành động đáng khâm phục và đáng ghi nhận. Mỗi ngày, cô không chỉ mang đến những bài giảng sâu sắc và chi tiết về nghị luận xã hội và phân tích các tác phẩm văn học, mà còn tạo nên một không gian học tập bổ ích cho nhiều học sinh. Việc này cho thấy sự tận tâm và lòng yêu nghề của cô, và càng trở nên đặc biệt hơn khi cô đã bước qua tuổi nghỉ hưu. Sự can đảm của cô Ngô Thúy Trình được thể hiện qua việc không ngần ngại tiếp cận công nghệ mới và hình thức giáo dục trực tuyến, điều mà nhiều người cùng thế hệ với cô có thể e ngại. Từ nội dung giảng dạy, cách thể hiện đến những bộ trang phục giản dị, mộc mạc và gần gũi, cô đã tạo được một kết nối chân thành và sâu sắc với các học sinh của mình. Những video trả lời bình luận của học sinh cũng cho thấy sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ của cô dành cho các em. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi có một số bình luận thiếu văn hóa xuất hiện dưới các video của cô. Những lời lẽ như "Không hiểu có bị nhập không?", "Lời giảng vọng từ cõi âm" hay "Tiếng dạy Văn cõi âm" không chỉ xúc phạm đến cá nhân cô mà còn là hành động thiếu tôn trọng đối với nghề giáo. Điều này đặt ra câu hỏi về đạo đức và tư cách của những người bình luận. Giá trị của việc "Tiên học lễ, hậu học văn" từ lâu đã được răn dạy trong xã hội, thế nhưng có vẻ như nhiều bạn trẻ hiện nay đã quên mất điều này. Mạng xã hội như TikTok mang lại nhiều cơ hội để học hỏi và chia sẻ, nhưng nó cũng không phải là nơi để thoải mái buông ra những lời lẽ thiếu tôn trọng đối với người khác, đặc biệt là những người thầy, người cô đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục. Đã đến lúc chúng ta cần tự nhìn lại và thúc đẩy việc xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, tôn trọng và văn minh hơn. Hãy cùng nhau học hỏi và trân trọng những giá trị mà thế hệ trước đã truyền lại. Hãy cảm ơn và đánh giá cao những người như cô Ngô Thúy Trình, những người đang không ngừng nỗ lực để mang lại tri thức và giá trị cho cộng đồng.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét