Hồng Thái Hoàng tên thật là Hoàng Thị Hồng Thái, được biết đến là một con b.u.ô.n chính trị chống + rất cực đoan, ả ta thường xuyên tham gia lôi kéo, kích động quần chúng nhẹ dạ cả tin đi biểu tình gây rối mỗi khi có sự kiện gì đó, như: vụ biểu tình phản đối Fomosa ở Hà Tĩnh, biểu tình phản đối luật đặc khu ở Bình Thuận, khiếu kiện tranh chấp đất đai ở Mỹ Đức,… Cũng giống như bao nhà r.â.n chủ khác, Hồng Thái Hoàng cũng lợi dụng hàng loạt các hoạt động vì r.â.n chủ để kiếm một chút để kiếm chút sống qua ngày như: chăm sóc dân oan, kích động biểu tình, phân phát tiền công cho người biểu tình,… Dường như cảm thấy công việc ngày càng không khả quan, ả ta đã quay về mở cho mình 1 tiệm bánh mỳ nho nhỏ trên phố Hàng Trống để làm cần câu cơm sau thời gian dài bon chen trên chính trường r.â.n chủ. Tuy nhiên có vẻ như “nhàn cư vi bất thiện”,Hồng Thái Hoàng vẫn thường xuyên để cái mỏ l.á.o của mình đi chơi xa. Đúng là chưa thấy q/u/a/n t/à/i chưa đổ lệ mà. Vừa qua, chẳng biết việc buôn bán bánh mỳ ế ẩm thế nào mà Hồng Thái Hoàng lại đổ trắng cho tại chế độ "cộng sản”, không những vậy tiệm bánh bị đánh giá từ 5 ⭐️ xuống còn 4 ⭐️ rưỡi mụ ta cũng đổ tại là do “cộng sản”, quả là nực cười hết sức. Chẳng biết là chế độ này có thù hằn gì với Hồng Thái Hoàng mà cứ hở ra là đổ tại chế độ, chắc với ả này thở không được cũng tại chế độ c.s nốt. Cuộc sống này thật lạ, nhiều người tuy có cơ hội nhưng lại không muốn sống làm người tử tế, phải chăng làm người tử tế khó vậy sao ? Có lẽ, nếu cứ tiếp tục để cái mỏ m.ấ.t d.ạ.y của mình đi chơi xa thế này, không sớm thì muộn có một ngày Hồng Thái Hoàng cũng sớm được t.ụ h.ọ.p với hội anh em r.â.n chủ ở trong trại thôi.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét