Mới đây, thông tin về việc UBND TP Hà Nội sẽ tặng mỗi hộ gia đình 1 lá cờ Tổ quốc theo mẫu chung toàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân Hà Nội. Đây là một trong những nội dung được Văn phòng UBND TP Hà Nội đưa ra trong Thông báo số 174/TB-VP kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) tại phiên họp lần thứ nhất. Với mỗi người dân Việt Nam thì việc treo cờ Tổ Quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi công dân. Đây cũng là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, và là nét đẹp văn hóa của dân tộc. Việc UBND thành phố Hà Nội tặng cờ Tổ quốc theo mẫu, kích thước chung toàn thành phố vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) lại càng ý nghĩa hơn, vừa đồng bộ khi cùng chung mẫu, kích cỡ, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức vì quê hương đất nước Việt Nam, vì Thủ đô Hà Nội vào dịp sự kiện đặc biệt ý nghĩa và quan trọng này. Ấy vậy mà, khi thông tin được UBND TP Hà Nội đưa ra, được báo chí chính thống chia sẻ, từ một số kẻ trở cờ nhân danh tri thức như nhà thờ Lưu Trọng Văn hay Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện hay với tổ chức “Việt Tân” lại ra sức xuyên tạc về việc làm ý nghĩa này của Thành phố Hà Nội khi cho rằng đây là việc làm lãng phí, không cần thiết. Dẫu biết rằng những kẻ ngươc dòng chảy của dân tộc như Xuân Diện hay Trọng Văn thì việc họ xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hay của chính quyền Hà Nội là việc mà lâu nay họ vẫn làm. Vậy nhưng việc họ “hẹp hòi” với lá cờ Tổ quốc thì bộ mặt thật của họ cũng đã lộ diện. Họ đâu biết rằng việc tặng cờ Tổ quốc là việc làm đã được nhiều quận huyện trên địa bàn Thủ đô vẫn làm bấy lâu nay trong các dịp lễ quan trọng và kinh phí phần lớn là xã hội hoá chứ không phải là 100% ngân sách Nhà nước hay từ tiền Thuế của dân như các vị “trở cờ” đã vẽ ra.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét