Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh những cựu binh của quân lực “VBCH” thuộc chế độ tay sai ngụy quyền Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam biểu dương lực lượng với một nhúm người thuộc top U70 cùng những trang thiết bị, vật dụng là biểu tượng của “VNCH” cho thấy rõ ràng phong trào chống cộng ở hải ngoại đã thoái trào và không có cơ hội để phục hưng. Thực tế này đã phản ảnh rõ nét thực chất lực lượng của những tổ chức, cá nhân những “con rối” trên bàn cờ chính trị được các thế lực chống phá Việt Nam ở nước ngoài tạo dựng nhằm mục đích chống cộng. Đa phần những người tham gia các phong trào như này đều là kẻ hám danh sống trong ảo tưởng; chính vì thế, từ sau năm 1975 đến nay, họ tự lậphàng trăm loại hình “chính phủ” và tự phong mình làm “thủ tướng”, “tổng thống”; thậm chí có tổ chức chỉ có một người nhưng dành cả thời giờ lên mạng tung đủ tin giả ồn ào chỉ đánh bóng cái danh hão của bản thân. Có “chính phủ” quy tụ vài trăm người. Vì một số người muốn được làm “thủ tướng, tổng thống” nên tại hải ngoại “chính phủ” mọc ra như nấm sau mưa. Tựu trung chỉ vì họ muốn làm “lãnh đạo” để khoe mẽ, bày trò tung hứng, diễn xiếc như những “con rối” theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nhưng chẳng có kẻ nào dửng mỡ mà đi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, trừ số bị “tâm thần chính trị”. Hay nói cách khác, họ tự biến mình thành “con rối” là để kiếm tiền từ chính nghề “rân chủ giả hiệu”, được ông chủ vuốt ve, yêu chiều, được hưởng nhiều quyền lợi nếu như tích cực chống cộng điên cuồng. Chính vì thế, nên bản chất đen tối, xấu xa của họ đã bị phanh phui, phơi bày trước ánh sáng của sự thật, nên kiều bào ta ở nước ngoài thể hiện rõ sự thờ ơ với các phong trào hay các sự kiện do đám “kền kền” tổ chức; thậm chí còn chủ động xa lánh, không muốn gần gũi, tiếp xúc sợ lây nhiễm “tư tưởng chống cộng cực đoan. Hơn nữa, với chính sách mở cở, sự nhân văn, nhân đạo trong đường lối ngoại giao, vị thế của đất nước ngày càng phát triển, nên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tin tưởng vào sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên, các phong trào chống cộng, hay tưởng niệm do số cựu binh, quan chức ngụy quyền SG ở hải ngoại tổ chức ngày càng ảm đạm, cho thấy sự xuống dốc không phanh và ngày càng trở nên thiếu sức sống khi số lượng người Việt Nam (cả già và trẻ) ở nước ngoài không còn quan tâm, đồng hành.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét