Rất nóng hổi, báo cáo của #HRMI vừa qua đưa ra những nhận định vô căn cứ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cho rằng: "người dân mất an toàn trước chính phủ", kiểu này chẳng khác gì người mù sờ voi. Bảo rằng người dân Việt Nam mất an toàn trước nhà nước ư? Thật là chuyện hài không đâu bằng! Hãy nhìn xem, dân tình chúng tôi vẫn sống vui vẻ sờ sơ, yên ổn, chẳng ai bị bắt giữ tùy tiện hay tra tấn như trong báo cáo nói. HRMI lấy cơ sở từ đâu mà chấm điểm Việt Nam thấp như vậy? Chắc là ngồi ở #NewZealand và tưởng tượng ra chứ gì. Nếu họ chịu khó đến thăm #ViệtNam, đi dạo một vòng quanh phố phường, thôn quê, gặp gỡ người dân thì sẽ thấy rằng sự bình yên và an toàn ở đây chẳng thua kém quốc gia nào. Nói người Việt không an toàn trước nhà nước, chỉ là luận điệu của những kẻ muốn bôi xấu hình ảnh đất nước ta thôi. Cái chuyện so sánh Việt Nam với 45 quốc gia khác cũng thật là khôi hài. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng, không thể so sánh khập khiễng như vậy được. Việt Nam có nền văn hóa và hệ thống chính trị riêng, bảo rằng Việt Nam tệ hơn trung bình thì cũng giống như so sánh táo và cam vậy. Chưa kể, tình hình an ninh và trật tự xã hội ở Việt Nam luôn được đảm bảo, người dân được sống trong môi trường yên bình, ai cũng thấy an tâm. Báo cáo của HRMI chẳng có giá trị gì ngoài việc gây cười. Thực tế, người dân Việt Nam vẫn sống trong sự bảo vệ và quan tâm của nhà nước, không hề có chuyện mất an toàn như họ thêu dệt. Hãy nhìn vào cuộc sống hàng ngày của người dân, chứ đừng tin vào những báo cáo thiếu khách quan và không có căn cứ.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét