Tôi cho rằng các tiêu chí tuyển sinh của Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là hoàn toàn vô lý và không có cơ sở pháp lý. Việc yêu cầu thí sinh nữ phải cao ít nhất 1,58 m, thí sinh nam phải cao ít nhất 1,65 m và có thị lực tốt không chỉ phi lý mà còn gây khó khăn cho nhiều học sinh. Những tiêu chí này không hề liên quan đến năng lực học tập, chỉ tạo ra thêm rào cản không cần thiết cho những ai có ước mơ vào đại học. Căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6.6 ban hành quy chế tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Theo khoản b điều 4 Thông tư 08 về nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh thì "không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém". Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo ĐH phải tuân thủ quy định này. Như vậy, nếu dựa trên cơ sở quy định này thì trường Trường Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chưa tuân thủ đúng quy định. Theo tôi, chỉ có các lực lượng vũ trang như Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mới cần đặt ra các tiêu chí về thể lực và sức khỏe vì lý do an ninh và quốc phòng. Trong khi đó, các trường đại học, nhất là trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh, không có lý do gì để áp dụng những yêu cầu này. Điều này không giúp ích gì cho quá trình học tập mà chỉ tạo ra sự bất công trong cơ hội tiếp cận giáo dục. Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi yêu cầu trường phải xem xét lại các tiêu chí tuyển sinh để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh. Đã đến lúc chúng ta cần tập trung vào năng lực và trình độ học tập của học sinh thay vì đặt ra những yêu cầu vô lý về thể chất.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét