Mới đây, trong đề cương dự thảo Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vk - ck sinh 1-2 con trong quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con. Lý do thực tế mà Bộ Y Tế đưa ra có nhiều điểm thuyết phục. Cá nhân tôi cho rằng cần suy nghĩ nhiêm túc, và đưa ra quyết định một cách đúng đắn, công bằng. Theo tôi, có mấy vấn đề như sau: Với mức sinh thay thế ngày càng giảm, việc duy trì quy định sinh 1-2 con không còn phù hợp nữa. Tổng tỉ suất sinh năm 2022 chỉ đạt 2,01 con/phụ nữ và năm 2023 ước tính chỉ còn 1,96 con/phụ nữ (số liệu từ Bộ Y Tế), cho thấy nhiều gia đình không muốn hoặc sinh rất ít con. Điều này có thể dẫn đến tình trạng dân số già hóa, thiếu nguồn lao động trong tương lai và gây áp lực lên hệ thống an sinh xã hội. Xu hướng sinh ít con chủ yếu xuất hiện ở các đô thị phát triển như Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, nơi mức sinh chỉ khoảng 1,5 con/phụ nữ. Trong khi đó, các khu vực kinh tế, xã hội khó khăn lại có mức sinh cao trên 2,5 con/phụ nữ. Việc áp dụng chung quy định sinh 1-2 con cho toàn quốc là không công bằng và không phản ánh đúng thực tế đa dạng của từng vùng miền. Bỏ quy định sinh 1-2 con sẽ tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng tự do quyết định số con phù hợp với hoàn cảnh kinh tế và mong muốn cá nhân. Điều này không chỉ giúp cân bằng dân số mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Chính sách dân số cần linh hoạt và thích ứng với những thay đổi của xã hội hiện đại, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét