Tôi phải khẳng định rằng những người addmin của trang “Nhật ký yêu nước” (NKYN) là bọn vớ vẩn. Nói vậy chắc không quá lời, chỉ cần lướt qua trang sẽ thấy tất cả các bài/ảnh đều là một mớ hỗn độn các nội dung cắt ghép, bịa đặt được tạo ra bởi các đầu óc đen tối và sự kém cỏi tuột cùng. Không biết chúng là một nhóm quản trị hay chỉ là một thằng “ngu” mà có thể ấu trĩ đến vậy. Thứ nhất, chọn thời điểm tang thương để tung tin, đồn nhảm để gây chia rẽ nội bộ, làm lay động lòng tin của mọi người là sai lầm lớn. Bác Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, Bác ra đi nhân dân cả nước đều đau lòng, các quốc gia đều tiếc thương. Vậy thì những lời bịa đặt về Bác chỉ làm cho cư dân mạng tẩy chay và coi thường bọn chúng nó hơn mà thôi (hình 1). Thứ hai, việc Bộ chính trị giao cho UVBCT, Chủ tịch nước Tô Lâm vụ chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Làm gì có chuyện tranh quyền đoạt vị ở đây. Bác Trọng từng nói “Chức tước, tiền bạc là phù vân”, vì vậy mà đến tuổi như bác Tô Lâm rồi (Sinh năm 1957) thì tôi tin rằng Bác làm vì xã tắc non sông, vì một Việt Nam hùng mạnh chứ không cá nhân như bọn sâu mọt NKYN xỉa xói đâu (hình 2). Dân gian có câu “Nghĩa tử là nghĩa tận”, hãy để vong linh người đã khuất an nghỉ nơi suối vàng dù đó là Tổng Bí Thư hay một người dân thường. Ai rồi cũng trải qua kiếp nạn sinh – lão – bệnh – tử. Đừng vì sự ngu dốt của bản thân, sự hậm hực bốc đồng nhất thời mà phát ra những lời nói bất kính. Luật nhân quả luôn tồn tại, có thể nó chưa đến ngay, nhưng chắc chắn sẽ linh nghiệm với những kẻ vô đạo đức, vô nhân tính như NKYN. Nhưng, dù chúng mày có nói gì thì nhân dân luôn dành sự tôn kính đối với đc Tổng Bí thư (TBT) và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Những thế hệ lãnh đạo mới sẽ kế tục sự nghiệp của TBT, sẽ tiếp tục lãnh đạo Đất nước đi lên, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét