Một tháng sau khi trên mạng xã hội phát tán đoạn clip ghi lại hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và ca sĩ O Sen Ngọc Mai vui đùa với các con trong một căn phòng, khán giả phát hiện trên đầu giường có treo cờ ba sọc đỏ (Đây là lá cờ biểu tượng của chế độ tay sai bù nhìn trước năm 1975); cứ tưởng vụ việc sẽ chìm xuống, ai dè đám kền kền “việt tân” quyết tâm “khai quật” lên đề mua vui cho thiên hạ. Mới đây, “việt tân” đưa hình ảnh đã được photo shop với chân dung cặp vợ chồng Quốc Nghiệp cùng cờ vàng ba sọc đỏ và thốt lên rằng: “người thắng cuộc lại sợ 1 di sản”. Vậy là “việt tân” đã thừa nhận ông cha của chúng là “kẻ thua cuộc” sau gần 50 năm bám víu sự bảo thủ, cố hữu trong tâm tưởng. Nhưng nếu suy tôn cờ vàng ba sọc đỏ là một “di sản” thì ối dồi ơi, độ “tự sướng” của “việt tân” chắc đạt tới cảnh giới cao nhất mà những kẻ “thần kinh chính trị” có được. Xin được chia sẻ thêm, Nhà nước Việt Nam và người dân Việt Nam chân chính không bao tồn tại khái niệm sợ “hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ”, điều mà chúng tôi muốn nói đó là lá cờ “nhơ nhuốc” này xuất hiện không phù hợp, ảnh hưởng đến vấn sinh mệnh chính trị của vợ chồng Quốc Nghiệp. Hơn nữa, vì cả hai vợ chồng nghệ sĩ đều là những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến nhiều khán giả Việt, cho nên việc xuất họ hồn nhiên để những hình ảnh đó xuất hiện trong các hoạt động quốc tế của mình sẽ khiến người hâm mộ phản ứng, cho rằng họ quá cẩu thả khi không xem xét thực địa xung quanh. Và hậu quả là như chúng ta đã thấy, đến nay “việt tân” đã đưa chân dung có họ ghép với hình ảnh cờ ba sọc đỏ như một cách để chính trị hóa, phức tạp hóa vụ việc, hòng đẩy vợ chồng Quốc Nghiệp vào thế phải đối đầu với truyền thông bẩn. Cho nên, ngay lúc này, hai cợ chồng Quốc Ngiệp và O Sen Ngọc Mai giữ bình tĩnh với “cái đầu lạnh và trái tim ấm áp”, cần thiết có thể thông qua đại diện quản lý lên tiếng phải đối về những chiêu trò “tanh tởm” của “việt tân”, không được để mắc bậy của chúng, dễ
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét