Kỳ Olympic thứ hai liên tiếp thể thao Việt Nam không có huy chương, lợi dụng vấn đề này đám kền kền “việt tân” tái diễn chiêu trò “chọc gậy bánh xe”, dùng miệng lưỡi diều hâu và cách so sánh phiến diện, tạo dư luận xấu về vấn đề ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dòng status này nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận, không ít những kẻ “té nước theo mưa” còn tung hô luận điệu khi so sánh nguồn ngân sách dành cho y tế, giáo dục với lực lượng vũ trang. Theo dữ liệu chi ngân sách nhà nước năm 2024 được trích lại một phần từ cổng thông tin của Chính phủ và Bộ Tài chính được đăng công khai. Xem bảng kèm theo, trong đó chú ý các ô khoanh màu đỏ và xanh có thể thấy ngân sách nhà nước chi cho Giáo dục: 352.635 tỷ đồng; Y tế: 90.608 tỷ đồng; Công an: 112.271 tỷ đồng; Quốc phòng: 224.412 tỷ đồng Sự khác biệt giữa hai dữ liệu ở chỗ: Ngành Công an và Quốc phòng chỉ có một đơn vị (một đầu mối) hưởng ngân sách nhà nước duy nhất, còn ngành giáo dục và y tế thì có nhiều đầu mối hưởng ngân sách nhà nước. Ngành Giáo dục và ngành Y tế có hai nguồn ngân sách: từ ngân sách trung ương và từ ngân sách địa phương, mỗi nguồn lại chia làm hai hạng mục: chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Dữ liệu mà mọi người share nhau chỉ là dữ liệu từ nguồn ngân sách trung ương hạng mục chi thường xuyên, thiếu hạng mục ngân sách trung ương cho đầu tư phát triển và thiếu toàn bộ nguồn ngân sách địa phương (chi từ ngân sách địa phương lớn hơn 12 lần với ngành giáo dục và lớn hơn 5 lần với ngành y tế). Hơn nữa, giáo dục, đào tạo và y tế còn có nguồn thu từ xã hội hoá (các trường quốc tế, trường tư thục, dân lập, bệnh viện quốc tế, bệnh viện tư). Còn đối với lĩnh vực thể thao, tất nhiên do điều kiện kinh tế còn hạn hữu, nên nhà nước ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực thiết yếu, quan trọng hơn cũng là điều hoàn toàn có thể chia sẻ, thông cảm được. Nhưng không phải vì vậy mà đem ra so sánh thiển cận như cách mà đám “việt tân” châm ngòi gây mất đoàn kết. Do đó, trước những thông tin, số liệu mà những kẻ chống đối đưa ra, chúng ta cần xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng, tránh đánh đồng bị luận điệu xuyên tạc dắt mũi theo chiều hướng tiêu cực.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét