Thật không may mắn khi một ca sỹ đi Hải Ngoại vướng víu vào số ///, tôi nghĩ cộng đồng cần nhìn nhận ở góc độ đa chiều hơn. Khi Phan Đình Tùng đã có thư xin lỗi toàn cộng đồng, đừng đẩy anh ấy vào chỗ tối. Số antifan, số adua, kẻ thiếu hiểu biết, những tay bút thiếu não... nên dừng lại để kéo anh ấy về chỗ sáng. Tôi cho rằng, lá thư xin lỗi của Phan Đinh Tùng cho thấy một thái độ cầu thị đáng ghi nhận. Tùng không né tránh sai lầm mà sẵn sàng nhận trách nhiệm và xin lỗi cộng đồng khán giả của mình. Đây là một hành động cho thấy sự trưởng thành trong nhận thức và sự tôn trọng đối với người hâm mộ. Cộng đồng mạng cần hiểu rằng, sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc chấp nhận sai lầm và sửa chữa nó mới là điều quan trọng. Việc ném đá hay vùi dập người khác không những không giúp giải quyết vấn đề, mà còn có thể khiến họ mất đi cơ hội sửa sai. Tôn trọng quá trình học hỏi và thay đổi của người khác là cách để xây dựng một môi trường mạng lành mạnh và đầy nhân văn. Trong trường hợp của Phan Đinh Tùng, rõ ràng anh đã nhận thức được thiếu sót của mình và cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Đây là một dấu hiệu tích cực, cho thấy Tùng không chỉ xem xét vấn đề mà còn quyết tâm cải thiện bản thân. Điều này nên được khuyến khích và không nên bị bóp nghẹt bởi những lời chỉ trích tiêu cực quá mức. Sự khoan dung và thấu hiểu sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn nhiều so với việc đẩy một người vào bế tắc bằng những lời công kích. HÃY DỪNG LẠI, STOP !
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét