Chiều ngày 24/9/2024, Hà Nội đã quyết định dừng bắn pháo hoa ở toàn bộ 30 quận, huyện trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024). Đây là quyết định được đưa ra rất kịp thời và cần thiết trong bối cảnh Nhân dân cả nước đang tập trung hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề từ bão lũ, đặc biệt là những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Trước đó, ngày 23/9/2024, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đề xuất TP Hà Nội cắt giảm 29 điểm bắn pháo hoa so với kế hoạch đưa ra và chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm, hai trận địa ở quận Hoàn Kiếm từ 21 giờ 30 đến 21 giờ 45 ngày 10/10/2024. “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, việc dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô để tập trung cùng chia sẻ, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân và cử tri Thủ đô Hà Nội. Thực tế hiện nay, tại nhiều địa phương, đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và vật chất. Cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương đang cùng nhau chia sẻ để giúp đỡ đồng bào nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Việc dừng các sự kiện bắn pháo hoa (dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam) cũng như điều chỉnh các hoạt động văn hoá, nghệ thuật khác là rất kịp thời, nhân văn để tập trung giúp đỡ, chia sẻ đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Hơn lúc nào hết, việc chia sẻ, cùng nhau vượt qua những khó khăn do bão lũ gây ra đối với đồng bào bị ảnh hưởng là điều quan trọng nhất hiện nay.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét