Những ngày qua, khi người dân mọi miền Tổ quốc và Việt kiều ta ở nước ngoài chung tay, chung sức, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số Yagi (cơn bão số 3) gây ra những thiệt hại lớn về người và của với các tỉnh miền Bắc nói chung và đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng. Với tấm lòng nhân ái, đã có biết bao câu chuyện, hình ảnh làm lay động lòng người thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Trong khi cả nước đang hướng về miền Bắc, thật khó để tìm kiếm trên mạng xã hội những hành động của những nhà rân chủ giả hiệu, đám rận chủ cuội hô hào kêu gọi giúp đỡ người dân. Vậy nhưng, từ trước đến nay họ luôn vỗ ngực tự nhận ta đây là người yêu nước, lo lắng cho người dân Việt Nam, đòi dân chủ kiểu phương Tây để mong cho dân Việt được hạnh phúc…, qua đó đã cho thấy họ đúng chất là một đám đạo đức giả, ăn bám những đồng đô la nhơ bẩn chứ chẳng làm được trò trống gì cho đất nước. Thậm tế hơn là đám ngụy quân tử đang lưu vong nơi đất khách quê người, nhân dịp này chúng cũng cho thấy sự lục đục trong nội bộ; những kẻ vô ơn như JB Nguyễn Hữu Vinh quay sang chỉ trích, miệt thị những người kêu gọi ủng hộ tiền của cho đồng bào. Quan điểm trên của Vinh tiếp tục bị đám rận chủ cuội và số chống cộng cực đoan ở hải ngoại “té nước theo mưa” chia rẽ vùng miền, làm méo mó tấm lòng thơm thảo của đồng bào miền Trung, Nam với đồng bào miền Bắc. Thủ đoạn này thật là nham hiểm, cố tình chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Việc người miền Trung, Nam hướng về miền Bắc không phải là trả ơn mà đó là nghĩa đồng bào, một đức tính tốt đẹp của cả dân tộc ta chứ không của riêng ai. Khi miền Trung bị bão lũ, cả 2 miền Bắc - Nam đều hướng về khúc ruột miền Trung. Trong đợt dịch côvid -19, hàng ngàn sinh viên, tình nguyện viên và hàng trăm tỷ đồng cùng hàng trăm xe công te nơ hàng hóa, lương thực, thực phẩm của nhân dân miền Bắc, miền Trung chi viện cho miền Nam ruột thịt. Nay miền Bắc bị bão lũ tang thương thì miền Nam, miền Trung lại hướng về miền Bắc, đó là lẽ thường tình, là tình cảm thiêng liêng xuất phát từ truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.Trên thế giới, có lẽ hiếmcó một quốc gianào toàn dân đoàn kết, chia ngọt, sẻ bùi, cùng nhau gánh vác như dân tộc chúng ta, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Nhân dân Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Qua đây chúng ta càng thấy rõ những giá trị thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, đồng thời nhận diễn rõ nét thêm bộ mặt đạo đức giả của đám ngụy quân tử, số rân chủ cuội giả tạo. Họ không chỉ thờ ơ, vô cảm với nỗi đau của đồng bào mà còn lợi dụng tình cảnh của thiên tai, dịch bệnh để bồi bút xuyên tạc, chống phá đất nước. Hành động đó thật đáng bị kinh bỉ, lên án.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét