Sự kiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai danh sách những người ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do lũ lụt trở thành sự kiện “hot”. Số tiền hơn 577 tỷ là đáng quý và trân trọng trong bối cảnh nhiều bản làng bị xoá sổ, nhà cửa tan hoang, đường xá bị ngập lụt. Không có sự giúp đỡ đó thì phải mất thời gian lâu để khôi phục. Nhiều người đã nhanh chóng phát hiện ra những “người hùng thầm lặng” như những người chèo đò trên Sông Yến ở KDL Tràng An Ninh Bình, là thầy giáo đã nghỉ hưu tặng số tiền 01 tỷ tiền tiết kiệm. Và có những món ủng hộ chỉ 10.00, 15.000 với những lời nhắn rất dễ thương của các em học sinh. Những tấm lòng cao cả đó là biểu tượng của tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam anh hùng. Cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra những trường hợp “phong bạt”, cố tình lợi dụng hoạt động từ thiện để khoe mẽ. Thế nhưng họ không ngờ Mặt trận Tổ quốc đã công khai bản ủng hộ khiến cho sự thật bị phơi bày. Những hành vi vô đạo đức đó sớm muộn sẽ bị pháp luật trừng trị, xã hội lên án. Nhưng cũng có những người “tay nhanh hơn não” khi căn cứ vào những dòng thông tin chuyển khoản để quy kết cơ quan này, tập thể nọ gian lận và đòi lên án xử lý như vụ việc về “Liên đoàn xiếc Việt Nan” hay “tập thể lớp 9”…Cơ quan chức năng và những cá nhân, tập thể liên quan đá vào cuộc và nhanh chóng cho lời giải đáp: đó chỉ là những trò đùa của các bạn thanh niên, học sinh bồng bột, thiếu chính chắn. Thế nhưng nhiều người đã căn cứ vào thông tin vô lý đó để quy chụp, thậm chí là đe doạ, đòi xử lý… Thiết nghĩ, muốn “đòi công bằng” cho xã hội, cho người bị thiệt hại vì lũ lụt thì trước hết hãy đóng góp công sức nhỏ bé của mình, tỉnh táo trước thông tin trên MXH và đừng ngồi một chổ để quy chụp, suy diễn vô căn cứ.
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người Công giáo trên thế giới rất đông đảo và cuồng tín nên ít ai dám đụng chạm. Thời gian đầu, mỗi tuần tôi đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu cái gì, nó cứ hao hao nhau, không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi Chúa, nhưng khi mình tìm hiểu thì sự thật mới thấy Thiên chúa giáo. Mỗi tuần bảy ngày mà y chang nhau thì ai mà chịu cho nỗi. Cái khó chịu của đạo Công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng đủ thứ khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được, mà nông dân như tôi không đi làm thì lấy gì mà nuôi gia đình. Ăn chay của Công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo
Nhận xét
Đăng nhận xét